4. Cuộc hẹn

363 56 3
                                    

'Meoo meooo'

"Ngoan ha, đợi một tí liền mang thức ăn tới cho em."

Hứa Dương đưa mắt nhìn tiểu hắc miêu nằm trên giường tròn xoe nhìn mình, có chút không nỡ nhưng nàng đang bận chuyện quan trọng hơn nên đành để em í chịu thiệt một chút vậy. Bé mèo này là ba mẹ Hứa Dương tặng cho nàng, chí ít là lo nghĩ người hoạt bát như nàng ở nhà một mình vắng vẻ sẽ buồn chán. Hứa Dương còn chưa đặt tên cho nó do cũng chỉ vừa mới đưa tới căn hộ sáng nay thôi.

Đồng hồ chỉ 14h24, đồng nghĩa với việc nàng đã chọn tới chọn lui tủ quần áo của mình hơn 2 tiếng, cái gọi là rất nhiều đồ nhưng không tìm được bộ nào ưng ý này bắt đầu làm lộ ra bộ dạng vội vàng của nàng, sắp tới giờ hẹn với Trương lão sư rồi ah~

Mặc váy liền thân hay không liền thân, màu sáng hay màu tối, qua đầu gối một chút hay dài tới gót chân. Thiệt nhức đầu mà, nhớ kiếp trước bất kể nàng mặc gì Trương Hân đều một tiếng khen xinh đẹp, còn dám không khen thì...nàng cũng mặc kệ, tiểu thẳng nam đó sao hiểu được phong cách ăn mặc của nàng chứ! Bất quá bây giờ phải nghĩ mặc gì để Trương Hân thấy thuận mắt, à không, phải thích mới đúng.

Hứa Dương cuối cùng chọn cho mình chiếc váy trễ vai màu pastel được thiết kế đơn giản, trông thu hút nhưng vẫn hợp với độ tuổi của nàng. Vì chỗ hẹn cách khá xa nên phải qua một trạm xe buýt, nàng không lâu sau đã vội vã rời khỏi nhà, trước khi đi không quên cầm theo một mẫu giấy nhỏ kẹp vào túi xách, nhìn qua có lẽ là chân dung của một cô gái.

Hôm nay là cuối tuần xe buýt khá đông khách, nàng mặc dù đã bỏ mất một chuyến thế nhưng vẫn không tìm được chỗ ngồi, đành phải tìm một góc đứng tựa vào, nắm tay cầm cũng không tránh khỏi run lắc.

Nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ hẹn, đối với hiểu biết của nàng có lẽ Trương Hân đã tới đợi ở đó rồi, thế nhưng nàng còn cả một đoạn đường nữa. Mắng thầm trong lòng, nếu không phải chọn quần áo quá lâu sẽ không gặp cái tình huống này đi.

Lúc này ở quán trà sữa kia Trương Hân quả thật đã ngồi ở đó đợi, cho dù là sinh viên của mình hay bất kì ai khác thì thói quen giờ giấc vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt. Hay là nói đến cả đi chơi cũng nhất quyết diện áo sơmi hẳn hoi, chỉ là không có cà vạt nên giảm đi cảm giác lãnh đạm trên trường, mắt kính phối hợp càng toát ra một cỗ thư sinh. Ngón tay thon dài của cô chăm chú lướt trên điện thoại, vào  trang chủ của trường dạo quanh một chút.

Tháng sau trong trường có tổ chức cuộc thi ca hát, đặc biệt lần này giảng viên cũng có thể tham gia, coi bộ quy mô mở rộng nên sức hút không tệ. Trương Hân là nghĩ không biết người kia có tham gia không? Lần trước tình cờ xem được một video Hứa Dương hát trên đường phố cũng mấy người bạn trạc tuổi nàng vào dịp Noel ở nước ngoài liền có ấn tượng sâu sắc, lúc đó nàng cũng chỉ mới 16 tuổi, đó cũng là cái clip cuối cùng được đăng tải. Nghĩ đến đây Trương Hân không khỏi có chút tò mò.

Trên xe đi qua một đoạn đường đông người rung lắc dữ dội, Hứa Dương cảm thấy đầu mình bắt đầu có dấu hiệu đau nên không ngừng xoa xoa thái dương. Nội tâm phát ra ủy khuất nhỏ, nàng kiếp trước lúc đi cùng người kia chưa từng bị lấn át thế này, đều là hảo hảo được bảo hộ.

[ Hân Dương ] Lão sư, em đến gả cho cô đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ