Tuy đã tự nhủ ngày đầu tiên đi học phải nghiêm túc cơ mà vẫn không thể tập trung được. Hứa Dương càng nghĩ càng không cam tâm, tại sao nàng phải nhỏ hơn Trương Hân tận 6 tuổi cơ chứ!! Biết là nàng kiếp trước hay trêu người ta một tiếng A Hân ca ca, nhưng như vầy cũng nhiều quá rồi đi.
"Ê nè Hứa Dương cậu đi đâu vậy?"
Đoàn Nghệ Tuyền lớn giọng gọi theo cái người vừa hết tiết học là chạy ngay đi, một lời cũng không nói, nàng còn tưởng mình tàng hình rồi đó.
"Phòng giáo viên!"
"Ớ? Thật sự là bị Trương lão sư câu mất hồn rồi hả? Thật đáng sợ, thật đáng sợ."
Hứa Dương đơn giản trả lời, người sau đó cũng mất hút ở cửa. Đoàn Nghệ Tuyền chỉ còn biết lắc đầu cảm thán. Thì ra đây là tư vị của tình yêu, một người chưa từng động tâm với ai như Hứa Dương cũng có ngày này nha.
Lại nói, Hứa Dương sau khi loay hoay một hồi cũng tìm được tới phòng giáo viên, có điều nàng mới nhớ ra không biết lấy lí do gì để tới đây, cũng không thể đột nhiên xông vào được, cứ vậy mà đi tới đi lui trước cửa
"Bạn học này..."
Hứa Dương giật mình một cái, quay đầu liền nhìn thấy một cô gái đang đi tới, mang nụ cười thân thiện lại có chút hàm ý nhìn nàng, là cái người buổi sáng nói chuyện cùng Trương Hân đây mà.
"À, tôi nhận ra em. Em có thể gọi tôi là giáo sư Trần, giảng viên Anh ngữ kiêm người có thể giúp được mọi điều em muốn biết bởi khả năng vô hạn này của mình. Sao hả, hãy mau nói đi, đừng ngại ngùng gì cả, tôi rất thoải mái và phóng khoáng với sinh viên của mình."
"Dạ em..."
Trần Kha tự mình thao thao bất tuyệt, Hứa Dương chớp mắt một cái, sao nhìn cô không có tí nào giống giáo sư hết vậy?
"Nếu vậy...phiền cô chỉ giúp em..."
"Biết ngay mà! Em muốn tìm Trương lão sư đúng không? Cậu ấy vừa về phòng riêng rồi, đi thẳng rẽ phải ở cuối dãy là tới nha."
"À...em cảm ơn ạ!"
Hứa Dương ngại ngùng cúi đầu, sau đó lập tức quay người đi ngay. Nàng là nghĩ, nếu như bằng tuổi Trương Hân thì độ khoảng 24, tuổi đó mà đã làm giáo sư hình như cũng không hẳn là chuyện quá tốt đi~ Sau này phải nói Hân tử nhà nàng học ít lại một chút.
Trần Kha nhìn người chạy đi mà cười trộm, thật ra cô đối với Hứa Dương đúng là ấn tượng sâu sắc. Tuy Trương Hân còn trẻ nhưng nhìn cách ăn mặc và phong thái có chút lạnh nhạt của cậu ấy lúc ở trường không hề giống sinh viên chút xíu nào. Vậy mà Hứa Dương rất tự nhiên gọi cô một tiếng bạn học, lúc đó vẻ mặt của người kia làm Trần Kha đến giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười. Một màn vừa nãy chỉ là cố tình gây chú ý thôi, theo như cái vị Trương lão sư kia thì ông nào đấy...Trần Kha cũng chẳng nhớ tên nữa, từng nói là cách gây chú ý sâu sắc với một người là phải cho người đó một sự ngạc nhiên thật lớn, khiến đối phương ngay lập tức không kịp trở tay. Nhìn vẻ mặt của Hứa Dương lúc nãy coi bộ cô thành công rồi ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] Lão sư, em đến gả cho cô đây!
Fiksi PenggemarTừ《 Unbreakable Love 》mà viết tiếp giai thoại của hai người. Kiếp sau gặp lại nhau, ta nguyện cùng người trầm luân thêm một lần~