Châu Kha Vũ lại không đến lớp, đã là bữa thứ ba trong tuần rồi. Trương Gia Nguyên lấy làm lạ. Mặc dù trong lớp Châu Kha Vũ có đúng như người vô hình thật nhưng cậu luôn đi học nghe giảng đầy đủ.
Thi giữa kì gần đến, Châu Kha Vũ bữa đực bữa cái đến lớp, tan học lại hớt ha hớt hải chạy đi. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình không có tư cách hỏi bèn thôi, Châu Kha Vũ cũng có bạn của cậu ấy mà.
Trương Gia Nguyên với một tâm thái không sợ bố con thằng nào. Ngồi giảng bài cho Lâm Mặc và Phó Tư Siêu.
Trương Gia Nguyên đập bàn lần thứ ba:"Ê bài này là bài cơ bản đó hai bạn? tôi giảng mấy lần rồi mà vẫn sai thì đi thi phải làm sao?."
Lâm Mặc nằm dài ra bàn:"Lý là cái môn khó hiểu nhất đời."
Phó Tư Siêu ngậm ống hút gật đầu đồng ý.
Trương Gia Nguyên:"Em thấy dễ mà ta, áp dụng công thức là ra mà."
Nụ cười Lâm Mặc và Phó Tư Siêu thật là hiền từ làm sao:"Gia Nguyên à, tớ cũng ra rồi nè."
Sau đó là Trương Gia Nguyên bị bụp hội đồng.
...Thi giữa kì khép lại với hai môn anh sinh. Trương Gia Nguyên vẫn chẳng thấy Châu Kha Vũ đâu cả. Người này thật là, đến hỏi thăm cũng không thấy bóng, cứ bộ dạng hớt ha hớt hải như ai ăn thịt vậy. Người gì đâu đã dài loằng ngoằng còn khó hiểu, Trương Gia Nguyên cảm thán.
Trương Gia Nguyên cũng không phải là nhỏ, đứng cùng Lâm Mặc lại càng không. Lâm Mặc đang dò đáp án anh từ Lưu Chương đột nhiên ăn đau.
Lâm Mặc:"Mày bị động kinh hả."
Trương Gia Nguyên:"Có chút bực, em ghét môn anh nhất trên đời ý."
Lâm Mặc:"vậy mắc gì đánh tao?."
Trương Gia Nguyên làm bộ mặt 'hỏng biết nữa, hỏng có nhớ' với cậu. Lưu Chương đứng dậy suýt xoa sau đó đấm trả Gia Nguyên hai cái. Trẩu ghê, Trương Gia Nguyên cảm thán.
Lâm Mặc với Lưu Chương là một đôi, một đôi boi hay dỗi và boi hay dỗ. Từng có nhà hiền triết nói giét mấy người học giỏi, đúng là giét của nào trời trao của ấy, Lâm Mặc yêu người đứng thứ hai sau Trương Gia Nguyên, đứng thứ nhất môn toán.
....Châu Kha Vũ từ trong hẻm đi ra, quần áo lấm lem bụi bẩn. Bác bảo vệ lặng lẽ lắc đầu, đã là ngày thứ 5 học sinh nọ bị bắt nạt. Thế mà chẳng ai đoái hoài giúp đỡ, đúng là chẳng có gì lạnh bằng lòng người.
Đám người hôm trước làm phiền cậu cả tuần nay, chặn đường không cho cậu đi thi. Đứng đằng sau chính là con người luôn đố kị cậu, Chu Chính.
"Châu Kha Vũ à Châu Kha Vũ, mày vẫn như thế nhỉ? Nhu nhược, ngu ngục. Sao mày luôn cướp đi những thứ của tao vậy?"
Châu Kha Vũ đầu chảy máu, nằm liệt xuống đất, cũng chẳng biết Chu Chính hận cậu điều gì, từ trung học đến giờ chẳng chịu buông tha cho cậu. Chắc người xấu diễn quen rồi, không làm sẽ khó chịu chăng.
Đường đi xa quá, Châu Kha Vũ có chút mệt. Nhưng mà cậu đi đâu?, Châu Kha Vũ chẳng biết, chỉ biết đi về phía trước, trước nữa có lẽ sẽ tìm được ánh sáng chăng?