Tình bạn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên càng khăng khít hơn, dạo này Châu Kha Vũ cười nhiều hơn trước, tính cách cũng hòa đồng còn quen được cả bạn mới Lưu Chương. Nghe quen nhỉ, chính là bồ yêu của Lâm Mặc bạn Gia Nguyên đó.
Chứng kiến Châu Kha Vũ ngày càng hoà đồng, Trương Gia Nguyên cũng thế mà vui lây. Thành tích cũng tốt hơn nhờ sự khuyên nhủ của bạn bé.
Chả là trong tiết địa hôm đó, Trương Gia Nguyên lên án gat gắt hành vi không nghe giảng của Tiểu Châu.
Trương Gia Nguyên:"Châu Dan này, anh nói bạn nghe. Bạn phải chăm chú nghe giảng chứ sao lại ngủ gà ngủ gật thế? Môn xã hội nào bạn cũng ngủ hết á."
Châu Kha Vũ:"Anh chả ngủ như chết, còn chảy nước miếng trong tiết anh còn gì."
Á cẩu. Cún con nhỏ không những biến tốt, còn biến tốt quá biết khịa lại rùi nè. Tuyệt vời thật chứ.
Trương Gia Nguyên vẫn một mực phân tích cho người ta hiểu. Châu Kha Vũ cũng nghiêm túc đáp lại.
"Không phải tớ không biết đâu, tớ không muốn điểm cao thôi. Môn nào cũng tầm trung là được rồi."
Trương Gia Nguyên vẫn là một mực kéo bạn đi lên:" Sao lại tầm trung, lên khá cho tôi."
Châu Kha Vũ bất lực đành đồng ý.
Hôm mát trời nọ qua lời kể của Lâm Mặc. Quán nọ đứng thứ hai cuối lớp đang giảng bài anh văn cho đầu khối. Cảnh tượng thần kì làm sao làm Lâm Mặc không hiểu nổi chạy về méc Lưu Chương.
Lưu Chương:" Cái khác không nói nhưng anh cứ thấy thằng Vũ bịp sao ấy, tính ra nó giỏi anh văn lắm luôn mà cứ thấy đứng cuối lớp."
Lâm Mặc:"Giỏi có môn đòi đứng thứ nhiu."
Lưu Chương:"Đúng nhỉ." Thế mà Lưu Chương tôi đây không nghĩ ra taa
...
Kì nghỉ đông Trương Gia Nguyên lên chuyến xe về Liêu Ninh cũng được 2 ngày. Thanh niên to cao cầm kéo cắt cỏ ngoài vườn, cảnh tượng có chút buồn cười. Cả xóm ai đi qua cũng trêu con trai lớn nhà họ Trương vài câu. Trương Gia Nguyên lại chẳng xấu hổ, nhiệt tình có thừa cứ cắt hết đám này đến đám khác, làn da trắng bị nắng hun cho đỏ ửng cả lên.Sau ngày làm việc rất là vất vả, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân như thành việc lớn ý, rất là tự hào đi khoe Châu Kha Vũ. Điện thoại được gọi đi, Châu Kha Vũ bắt máy rất nhanh. Trương Gia Nguyên lại như được tiếp năng lượng cứ thế ríu rít với người cả tối.
"Đoán xem hôm nay tớ làm gì."
"Cậu bị dị ứng hả? Nổi mẩn hết lên rồi kìa."
"Tớ có ăn gì đâu nhỉ?, Không có ăn đậu phộng mà."
"Trương Gia Nguyên....Cậu... Máu cậu chảy kìa, máu cam." Châu Kha Vũ hoảng rồi.
Trương Gia Nguyên đành tạm biệt người nọ, sơ cứu tạm thời. Cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới, Trương Gia Nguyên chẳng nghĩ nhiều đành trèo tọt lên giường. Ngủ một giấc dậy là không sao ý.
Hôm sau Trương Gia Nguyên tỉnh dậy ở trên trạm xá. Tối cao sốt cao quá, tim đập nhanh làm đồng hồ cảnh báo. Châu Kha Vũ nhận được cảnh báo liền gọi điện thoại, gần chục cuộc cứ liên tiếp nhau mà kêu, mẹ cậu mới kịp đưa tới trạm xã. Nói không nguy kịch là nói dối, nếu chậm hơn tí nữa không chừng cậu lên trên luôn rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/303034901-288-k906876.jpg)