Đã là lần thứ 3 trong tuần Trương Gia Nguyên vô viện vì căn bệnh tim theo em cả một đời người.
Trương- vừa tỉnh dậy sau cơn đau dài ơi là dài- Gia Nguyên đã bị mẹ chửi xối xả vào mặt.
"Mày học thì mày học, mày không để ý coi cơ thể mày có bình thường không, không phải dì Hoa đi ngang qua không chừng giờ này đang ngồi liệm cho mày đấy con ạ."
Ba mẹ Trương hối hả bắt chuyến xe sớm nhất từ Liêu Ninh lên Bắc Kinh khi nửa đêm nghe tin thằng con trời đánh của bà lại cô viện. Chả biết ai giống ai mà cứng đầu như thế không biết, chắc chắn không giống bà được.
Trương Gia Nguyên cất cái giọng khàn của mình sau giấc ngủ dài lên phản bác: "Ay da con không sao mà, tối qua quên uống thuốc mới vậy thôi, bố mẹ chạy hẳn lên đây làm gì sao không đợi con nhập học rồi hẵng lên ý."
Mẹ Trương bị con trai làm cho tức chết. Chuyện này chẳng phải một hai lần đâu, Trương Gia Nguyên gì cũng nhớ chỉ là không nhớ uống thuốc thôi.
"Này đeo vô, mẹ được người ta giới thiệu đó, đồng hồ coi được nhịp tim, nhắc cả anh uống thuốc đó." Bà lấy chiếc đồng hồ mà vừa tiền giao cháo múc lúc nãy ra.
Trương Gia Nguyên nhìn chiếc đồng hồ, chậc miệng đánh giá: "Mẹ lại bị người ta lừa rồi."
Căn phòng ồn ào như chợ vỡ khiến bệnh nhân hay y tá đi ngang đều phải ngó vào mà gửi cho gia đình nọ một ánh nhìn. Sau cuộc nói chuyện dài của Trương gia thì bác sĩ kiểm tra cho Trương Gia Nguyên tới rồi đây.
Bác sĩ Châu: "Trương Gia Nguyên tỉnh rồi đấy à? Mẹ Trương lại lên Bắc Kinh đó hả."
Trương Gia Nguyên đáp lại một tiếng. Đám dây điện trước ngực trái được vị bác sĩ trẻ gỡ đi, người cậu nhẹ đi phân nửa, hoạt bát hơn lúc nãy đôi phần. Anh bác sĩ dặn dò đưa thuốc cho cậu xong thì rời đi với người phụ nữ của nhà Trương rồi.
Trương Gia Nguyên ngó nghiêng vài lần, xác định không có đối tượng nguy hiểm liền cầm dịch truyền chạy ra khỏi cửa phòng bệnh. Cậu lon ton đi trên cái hành lang quen thuộc, phải nói là nhớ như đinh đóng vào lòng đất từng viên gạch lối đi của bệnh viện. Cậu còn quen thuộc đường đi lối lại của bệnh viện hơn là mấy chị y tá đấy nhé. Có chị còn phải hỏi đường Trương Gia Nguyên cậu đây này.
Động tác thuồn thục trèo qua bức tường, dịch truyền không ảnh hưởng đến em được. Căn cứ bí mật ơi em tới đây.
Trương Gia Nguyên hớn ha hớn hở nhận ra chỗ em hay ngồi vẽ những bức tranh đẹp dẽ kia bị người khác cướp mất rồi. Còn tự ý lấy tranh của hoạ sĩ Trương coi nữa kìa. Eo ơi to gan thế. Trương Gia Nguyên hậm hực đi lại, phải mắng người kia tốt nhất cho người ta sợ mà chạy đi mất luôn.
"Này không ai dạy anh là chưa có sự cho phép thì không được động vào đồ người khác hả." Mặt rất hung dữ nhá mặc dù câu nói hơi loằng ngoằng. Nhưng vấn đề vẫn được em nói cho rõ ạ.
"Của cậu?" Kẻ xem tranh trộm quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt chàng hoạ sĩ đang rất là tức giận.
Trương Gia Nguyên hoảng rồi. Cái nhìn của người kia như phi tiêu ý cậu không đỡ được, ho khan vài cái. Trương Gia Nguyên lấy lại khí thế, không thể thua được đâu.