Thường trung học phổ thông Bắc Kinh* hôm nay lại đông người ra người vào, nhộn nhịp cả lên. Kì thi tuyển sinh diễn ra trong không khí vừa mừng vừa lo. Giá như mà biết đề trước ấy chắc mặt ai cũng sẽ nở nụ cười.
Trương Gia Nguyên hôm nay đi thi, sự háo hức đánh em dậy từ tận sớm cơ. Chải lông mèo thật gọn ý, mang chiếc balo màu kem cứ thế tiến về trung tâm nơi ngôi trường nào đó đang kẻ rời người đi.
Thật ra Trương Gia Nguyên đã được miễn thi từ đầu nhưng bạn bé một mực đòi tham gia, không khí vui vẻ thế này thiếu em sao mà được.
Trong phòng thi căng thẳng với sự giám sát chặt chẽ của giám thị, tiếng guốc cọc cọc khiến thí sinh không rét mà run, một vài bạn gian lận quay qua quay lại cứ thế bị điểm danh nhắc nhở. Trương Gia Nguyên làm xong từ sớm, cứ đảo mắt nhìn quanh lớp ý, ai nấy đều cắm đầu vô bộ đề trước mặt, khó như vậy hả trời?. Đề đúng là rất khó nha vì mấy bạn khác có phải Trương Gia Nguyên đâu mà thấy dễ.
Học má đều ngang tàn vậy hả. Đúng rồi nè.
Trong khi có người phải quay bút lụi từng câu hỏi thì Châu Kha Vũ làm xong xuôi, lại thấy bản thân chưa giải đủ.
Anh dựa vào trí nhớ ghi thêm đề ra giấy, lại giải. Bạn học ngồi bên cạnh cứ chợn mắt mà nhìn, quên cả tờ đề trước mặt. Hành động của học bá chúng ta không có hiểu.
...Kì thi kết thúc với nỗi lo của từng người. Người thì lo điểm thấp quá không được nhận thì phải làm sao. Trương Gia Nguyên bị gọi đến phòng hiệu trưởng, nói bị gọi thì hơi sai đúng nghĩa là mời cơ. Mẹ Trương ơi không đến mà xem con bà giỏi đến mức nào nàyyy.
Chả là người ta muốn Trương Gia Nguyên tham gia vào đội bồi dưỡng học sinh. Nghe bảo ai đi ra từ đây đều vô Thanh Hoa, Bắc đại hết đấy.
Trương Gia Nguyên lại chẳng muốn tí nào, cậu còn muốn tận hưởng cái cuộc sống được gọi là đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong truyền thuyết.
...
Ngày báo kết quả và danh sách lớp, có nhà vui vẻ cười nói, có nhà cha con đùa nhau vác hẳn chổi chơi đuổi bắt trốn tìm. Nhà Châu nọ cũng không ngoại lệ
"30 điểm? Mày có biết cái mặt tao bị người ta bêu rếu như nào rồi không? Có việc ăn học cũng không xong, mày chết mẹ mày đi." Người đàn ông vừa nói, tay lấy chiếc thắt lưng cứ vậy đánh lên người cậu con trai.
Từ khi mẹ cậu bỏ đi đến việc mẹ kế bước vào nhà họ Châu, mỗi lần cậu về cái "nhà" này không bị đánh gần chết cũng bầm dập mặt mũi.
Châu Kha Vũ cứ ngồi đó mãi, cũng chẳng bày ra biểu cảm gì. Đòn roi đường như đã chai mà thấm vào da vào thịt, Châu Kha Vũ lúc đấy chỉ nghĩ càng làm cho ông ta bẽ mặt càng tốt, đánh mình càng thảm mẹ thấy sẽ đau lòng mà về bên.
Châu Kha Vũ cố tình nộp tờ án sai.
"Tao cho mày ăn học, mày thiếu cái gì chưa? Mày chỉ có việc học thôi cũng không xong, sau này sao mà tiếp quản tập đoàn? Châu Thị rơi vào tay mày chỉ có sạt nghiệp."
Châu Kha Vũ tay nắm thành quyền, đôi mắt nhìn lên vẻ hờ hững:" Ai nói tôi muốn tiếp quản Châu Thị? Tôi tưởng ông để cho con trai út của ông với bà ta?."
![](https://img.wattpad.com/cover/303034901-288-k906876.jpg)