Chương 3

151 18 0
                                    

Những vệt nắng nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt hồng hào kia khiến anh có chút nhíu mày, ngồi dậy nhìn chiếc đồng hồ màu hồng trên kệ tủ mới biết rằng không còn sớm nữa, anh vội vàng đứng dậy thay bộ đồ chải chuốt rồi mới đi xuống nhà.

Chàng thiếu niên với gương mặt khá giống anh đang loay hoay nấu bữa sáng, nghe tiếng động sau lưng liền dừng tay quay lại gật đầu với anh thay cho lời "chào buổi sáng".

"Kim Doyoung sao em không gọi anh dậy chứ"

Nhìn người nọ tức giận chu chu môi khiến cậu không thể nào ngừng cười được, để anh ngồi đó cậu loay hoay dọn bữa sáng rồi cùng ngồi ăn chung với anh.

Kim Doyoung cậu đã về đây được 2 năm hơn rồi những thứ trước kia cậu cũng đã quên tất nhiên kể cả người đó, đối với cậu hiện tại quan trọng nhất vẫn là người anh trai Kim Junkyu này. Những năm tháng xa nhà cậu mới biết rằng anh trai cậu đã chịu nhiều tổn thương, uất ức như thế nào, có lẽ bây giờ cậu cũng có trách nhiệm một phần.

Năm đó cậu đòi gia đình cho mình sang Nhật du học mặc dù lúc đó gia đình của cậu cũng không khá giả là bao, bố mẹ vì muốn tương lai của cậu tốt hơn mới đi vay mượn khắp nơi để cậu có thể làm những gì mình muốn, cũng là năm đó cậu một mình rời xa gia đình rời xa anh trai một mình đi du học, đến một nơi đất khách quê người.

Cũng là nơi thành phố xa hoa này, cậu gặp được người cứ nghĩ sẽ đi hết đoạn đường còn lại, em luôn là người giúp đỡ kèm cập cho cậu vô điều kiện, rồi không biết từ khi nào cậu lại rơi vào lưới tình của em, là cậu tỏ tình cũng là cậu tự động rời xa em khi cả hai thật sự đang hạnh phúc.

"Này, Kim Doyoung em làm sao thế?"

Kim Junkyu quơ quơ tay trước mặt nói lớn làm cậu giật mình rời bỏ suy nghĩ của bản thân.

"Em không sao, anh ăn mau đi còn tới trường"

"Nhưng mà em không định đi học lại sao"

Kim Doyoung nhìn anh trai mình rồi tự cười nhạo bản thân, năm đó không phải chính cậu là người phá hỏng giấc mơ đi du học của anh sao.

Cậu lắc đầu"Em không muốn đi học nữa"

"Nhưng mà..."

Không để anh nói hết cậu cắt ngang câu nói của anh.

"Anh mau đi học, kẻo trễ"

Kim Doyoung kéo tay anh đứng dậy, đẩy anh đi về phía cổng.

"Ơ anh còn chưa ăn xong cơ mà"

Kim Junkyu luyến tiếc nhìn miếng thịt gà rồi mới chịu rời đi.

.......

Kim Junkyu như thường ngày đứng chờ xe buýt để đi tời trường, anh mân mê hộp sữa trong tay, không biết tại sao hôm nay anh lại ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà nhìn thấy mấy hộp sữa xinh sắn này liền mua ngay một hộp, anh muốn tự tay đưa cho Haruto, có lẽ vì thế mà trong lòng anh dần có chút hồi hộp.

Mãi suy nghĩ bâng quơ không nhận ra xe buýt đã tới từ bao giờ, anh nhanh chóng bước lên xe đập vào mắt anh là Haruto đang ngồi trên chiếc ghế xe buýt với đôi mắt nhắm chặt, anh tưởng chừng thời gian đang dừng lại mãi đến khi chị nhân viên xe buýt nhắc nhở anh mới hoàn hồn quẹt thẻ rồi tiến lên phía trước.

Anh ngồi xuống bên cạnh em, trong  hôm nay em có vẻ mệt mỏi hơn rất nhiều, đôi mắt hiện lên hai quầng thâm rất rõ rệt, gương mặt có đôi chút mệt mỏi nhưng vẫn không thể đánh gục vẻ đẹp trai mọi ngày của em.

Kim Junkyu nhìn em nhẹ nhàng mỉm cười, anh mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình không biết từ bao giờ Haruto đã gục nhẹ vào vai anh, con đường đến trường hôm nay bỗng dài hơn mọi ngày.

chờ em /harukyu/  DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ