Ngoài trời bắt đầu nắng gắt, hơn nữa cả ba còn tiết buổi chiều nên họ quyết định ghé vào nhà ăn của trường để dùng bữa trưa của mình. Vừa bước ra khỏi lớp học Kim Junkyu lại thấy bóng dán quen thuộc của người nọ liền gọi.
"Haruto"
Haruto nghe tiếng gọi cũng bất giác quay lại, nhìn thấy người kia nở nụ cười tươi đi về phía mình, em liền gật đầu cuối chào.
"Ơ sao em lại đi ăn một mình thế, Mashiho đâu?"
Kim Junkyu nhìn quanh không thấy người kia liền thắc mắc hỏi.
"Cậu anh có hẹn với đàn anh nên đi trước rồi ạ"
Kim Junkyu "Ồ" lên một tiếng cũng không quên hỏi em có muốn đi ăn chung không, em nhìn thấy Yoshi cũng Park Jihoon liền có chút ngại ngùng.
"Có phiền mọi người không ạ"
"Em không cần lo, bọn anh không quen nó"
Park Jihoon thiếu đánh liền lên tiếng chọc ghẹo liền bị Kim Junkyu đánh một cái lên bã vai, lúc này Yoshi cũng lên tiếng giục mọi người đi nhanh nếu không hết giờ trưa mất.
Vừa tới nhà ăn đập vào mắt ba người là Choi Hyunsuk và người kia đang nắm tay nhau còn trò chuyện rất vui vẻ. Yoshi vỗ vai thằng bạn thân Park Jihoon cười ý bảo rằng mình không sao.
"Mashiho"
Haruto lên tiếng gọi người bạn thân phá vỡ bầu không khí có chút rùng mình này, cùng lúc đó Mashiho và anh cùng quay đầu lại nhìn, anh chạm mắt với Park Jihoon có hơi chột dạ giống như vợ bị chồng bắt lúc đi ngoại tình, Park Jihoon mỉm cười nhìn anh rồi cuối cùng cũng chọn vị trí gần bọn họ.
"Mày đi ăn mà không bảo tao"
Mashiho nhìn Haruto ánh mắt có mang chút giận hờn.
"Tao sợ anh ấy đợi nên phải đi trước, xin lỗi bạn yêu"
Haruto "ồ" một tiếng quay qua nhìn Choi Hyunsuk chào anh một tiếng rồi im lặng liếc mắt nhìn nó một cái, Kim Junkyu kéo kéo áo Haruto bảo em đi lấy cơm cùng với mình, Haruto gật đầu đứng dậy đi với anh.
"Em không phải tò mò đâu nhưng mà trong anh kia có vẻ không vui nhỉ?"
Kim Junkyu tặc lưỡi chẳng biết phải nói với như thế nào, thôi thì có sao nói vậy đi cho rồi.
"Ừ thì Jihoon thích anh Hyunsuk từ lâu rồi, nhìn crush mình nắm tay người khác em nghĩ có vui không chứ"
"Choi Hyunsuk thích Mashiho"
Mắt Kim Junkyu giật giật nhìn em, Haruto nhún vai, nhận lấy 2 phần cơm không quay nhắc anh rồi cùng về chỗ ngồi.
Kim Junkyu đẩy 2 dĩa cơm qua cho 2 người bên cạnh, Park Jihoon lúc này vẫn im lặng không nói tiếng nào cắm cúi ăn phần cơm của mình, lâu lâu lại nhìn về phía Choi Hyunsuk, Choi Hyunsuk như cảm nhận được ánh nhìn đó không khỏi rùng mình ngước mắt lại nhìn thấy nụ cười chua xót của Park Jihoon anh không khỏi có chút đau lòng.
Thật ra anh tình cờ quen biết Mashiho ở Nhật lúc đó anh là du học sinh trao đổi, Mashiho lúc ở Nhật giúp đỡ anh rất nhiều anh có nảy sinh một chút tình cảm với em ấy, khi biết em ấy qua Hàn du học anh liền không ngần ngại hẹn em ấy đi ăn, anh cũng quên rằng có một Park Jihoon chờ đợi anh suốt 4 năm qua nhưng anh vốn dĩ chỉ xem cậu ấy như một người em một người bạn tốt.
Park Jihoon ăn xong nói đôi ba lời rồi một mình rời khỏi, nếu cậu còn ở đây thì nước mắt sẽ tự nhiên mà rơi xuống, cậu đã nói rằng mình không thể khóc ít nhất là trước mặt Choi Hyunsuk. Nhìn bóng lưng rời đi của Park Jihoon, Yoshi không khỏi đau lòng tính đừng dậy liền thấy Kim Junkyu nắm tay mình lắc đầu ý bảo rằng hãy để nó một mình.
Park Jihoon chạy thật nhanh về phía sau trường học, cậu ngôi co ro một góc trong lớp học cũ không ai dùng tới, nước mắt cứ thế mà rơi trên má. cậu cứ nghĩ rằng tình cảm 4 năm qua rồi sẽ được anh đón nhận nhưng hoá ra đó cũng chỉ là do cậu tự mình đa tình, tự mình đặt hy vọng vào anh.
Hoá ra yêu đơn phương một người là như vậy, là hy vọng người đó chấp nhận ta một lần, mong người đó nhìn về phía ta.