"Haruto em có thể nhìn về phía anh dù chỉ một lần được không?"
Giọng nói bất lực vang từ phía sau khiến Haruto nhíu mày quay lại, cậu nhìn anh với ánh mắt chán ghét, phải Haruto cực kì ghét Kim Junkyu.
Chuyện phải kể đến hơn ba tháng trước Watanabe Haruto mới từ Nhật trở về Hàn định cư, cậu là một trong những du học sinh nổi bật tại ngôi trường danh giá này, cậu có chiều cao 1m85 kèm theo nhan sắc, học lực lại ngoan ngoãn hút mắt không biết bao nhiêu nam nữ sinh ở đây thầm thương trộm nhớ cậu, trong đó có anh.
Phải kể đến lần đầu tiên Kim JunKyu tình cờ thấy Haruto một lần ở thư viện thì gặp phải tiếng sét ái tình, chẳng phải tự nhiên mà Kim Junkyu lại như thế chẳng qua Haruto giúp anh lấy cuốn sách ở tầng cao thế là anh tương tư người ta luôn.
Đối với một người chưa biết yêu là gì như Kim Junkyu thì còn lâu mới biết được lai lịch của bạn học kia, bần thần đi vào lớp học lại bắt gặp đám bạn thân đang trêu chọc tại sao lại đi lâu như thế, Kim Junkyu chu môi tỏ vẻ hờn dỗi với đám bạn thân.
"Này, chúng mày vừa phải thôi chứ đã nhờ người khác đi lấy sách dùm về lại cằn nhằn"
Cậu bé có mái tóc đỏ ngồi bên cạnh nhéo má Kim Junkyu khen cậu đáng yêu vừa cười vừa nói.
"Tớ biết cậu sẽ không nỡ phũ phàng bỏ bạn bè lúc hoạn nạn đâu mà"
Cậu bé bên cạnh gật đầu tán thành, Kim Junkyu nhìn hai đứa bạn thân lắc đầu tỏ vẻ bất lực
"Nếu hai đứa chúng mày không có tao thì chắc chắn sẽ chẳng có ai chơi với chúng mày cả"
Hai cậu bé bên cạnh xoa xoa mắt tóc của Kim Junkyu mỉm cười với cậu, Kim Junkyu bớt chợt "a" lên một tiếng.
" Lúc nãy tao ở thư viện gặp một bạn học cực kì đẹp trai nha"
Cậu bé ngồi cạnh nãy giờ im lặng thì lên tiếng trêu ghẹo.
"Sao phải lòng người ta rồi à"
"Ya Park Jihoon ai phải lòng cơ chứ"
"Nếu mày không phải lòng người ta sao lại hét lớn tiếng thế" Park Jihoon vẫn chứng nào tật náy chọc giận cái người đang chu môi.
Yoshi ngồi bên cạnh vẫn là không để ý tới hai người bạn của mình, nhìn lên thấy giảng viên đưa thêm vài bạn sinh viên nào lạ lẫm bước vào, Yoshi đánh vai hai người bạn ra hiệu giảng viên vào rồi cuộc chiến mới tạm ngưng. Kim Junkyu chăm chú lên bục giảng cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người nọ.
"Watanabe Haruto sinh viên năm 2 du học sinh rất mong mọi người giúp đỡ"
Haruto mỉm cười khiến mọi người trong lớp không ngừng khen ngợi. Người bên cạnh cũng không kém nổi bật với mái tóc móc light nhẹ lên tiếng.
"Takata Mashiho sinh viên năm 2 du học sinh"
Kim Junkyu nhìn chằm chằm đến khi cậu về chỗ của mình vẫn không khỏi cảm giác ớn lạnh sau lưng.
Mashiho vỗ vai thằng bạn thân sau khi về chỗ cất giọng lầm bầm.
"Tại mày mà chẳng ai nhìn tao đó"
Haruto nhìn đứa bạn thân ngán ngẩm lắc đầu không thèm nói. Thấm thoát cũng hết giờ học Haruto toan đứng lên để dọn cặp sách thì bàn tay của cậu lại bị bạn nữ sinh nào đó ngăn lại lúng túng nói.
"Haruto cậu...cậu có thể cùng mình ăn trưa được không"
Haruto trước giờ chưa từng từ chối ai cả, nhìn người bạn trước mắt đã lúng túng đến mức đỏ mặt, cậu vội vàng gật đầu đồng ý nhưng không biết rằng từ xa đã có người nhìn chằm chằm vào cậu từ nãy tới giờ.
" Kim Junkyu mày định nhìn người ta đến khi nào"
Park Jihoon buồn chán khoác vai anh cũng không quên kèm theo mấy lời chọc ghẹo. Kim Junkyu đẩy thằng bạn thân ra dọn dẹp sách vở kèm theo câu nói.
"Mày không chọc ghẹo tao thì mày ăn trưa không ngon hả Park Jihoon"
Park Jihoon vẫn không để ý đến lời bạn nói chỉ gật đầu đồng ý, nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn chỉ để lại vỏn vẹn một câu.
"Tao đi ăn với Hyunsuk hyung, hôm nay vắng tao cũng đừng buồn nhé"
" Ông đây mới không thèm đi ăn với mày, cái đồ mê trai bỏ bạn"
Yoshi đứng bên cạnh không ngừng ngán ngẩm hai đứa bạn thân, cũng không biết tại sao lại có thể chơi với nhau tới tận bây giờ được, chờ Kim Junkyu mang balo trên người rồi mới khoác vai bạn.
"Đi thôi hôm nay tớ mới cậu đi ăn nhá" Yoshi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ nãy tới giờ.
"Đồng ý, đúng là chỉ có Yoshi mới thương tớ"
Cậu cùng Yoshi bước ra khỏi lớp học thì bắt gặp Haruto quay trở lại, cậu chạy rất nhanh nên vô tình đụng trúng Kim Junkyu làm rơi đống sách trên tay, anh cũng không đứng vững được khiến cậu và anh ngã nhào lên nhau, tư thế bây giờ chính là người trên người dưới rất ám mụi khiến cả hai bất giác đỏ mặt mới vội vàng đứng lên.
Haruto vẻ mặt ngại ngùng vội cuối đầu xin lỗi "Em xin lỗi, em chạy nhanh nên vô tình đụng trúng anh ạ"
Kim Junkyu vội xua tay bảo rằng mình không sao rồi cuối người xuống nhặt đống sách lúc nãy lên, Haruto định cuối xuống giúp anh thì Kim Junkyu lên tiếng.
"Em lúc nãy khá vội cái này để anh nhặt, em bận cứ làm đi"
Haruto lúc này mới nhớ ra việc cần làm liền nói xin lỗi lần nữa rồi mới rời đi, nhìn bóng lưng của Haruto vội vàng như thế anh cũng không muốn cậu nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt hiện tại của anh chỉ là đỏ rất đỏ làm anh ngại ngùng không thôi.
Yoshi đến giờ không đứng yên được nữa đi ra vỗ vai thằng bạn nói rằng nếu không đi nhanh thì chẳng còn đồ ăn trưa đâu.
Haruto vội vàng chạy vào lắm vì lúc nãy vội đi cậu không biết sơ ý làm rớt nó ở đâu mất, đó là chiếc vòng tay có khắc tên cậu cùng một người là chiếc vòng cuối cùng người ấy để lại cho cậu rồi rời đi biệt tăm biệt tích mấy năm trời, cậu biết dù có cố gắng giữ thế nào đi nữa cái gì là quá khứ cũng không thể níu kéo lại được.
Cậu loay hoay một hồi thì cũng tìm ra nó, cậu mỉm cười đau khổ chẳng biết từ khi nào Mashiho đã đến bên cạnh an ủi.
"Nào chẳng phải mày về đây là tìm ra người ta à đừng có bày ra vẻ mặt đó nữa"
"Tao biết nhưng mà liệu tao có tìm ra hay không đây" cậu bày ra vẻ mặt thiếu sức sống nhìn Mashiho.
Tình yêu dù là chia ly cách biệt thì vẫn là tình yêu, tại sao chúng ta lại không thử tìm kiếm tình yêu mới, tại sao cứ phải chôn chân tại những mảnh nứt đã vỡ.