Park Jihoon không biết mình đã ngồi đây được bao lâu, cậu đứng dậy phủi bụi ở trên người, nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ trên tay mới nhận ra mình đã bỏ mất một tiết, đành phải quay về lớp học.
Lúc này, Kim Junkyu cùng Yoshi đang rất lo lắng cho cậu bạn thân thất tình rồi chạy đi đâu mất, báo hại hai cậu phải điểm danh dùm nó, toan đứng dậy thì nhìn thấy Park Jihoon lủi thủi đi vào lớp với bộ dàng xuề xòa, Kim Junkyu lên tiếng hỏi han
"Mày không sao đó chứ!"
"Ừm, chưa chết được"
Vẫn là giọng nói cợt nhả đó, Kim Junkyu chỉ muốn đánh cho vài cái để nó có thể bỏ cái tính đó đi nhưng mà chỉ là anh nghĩ thôi nhé, chứ với cái bắp tay của nó có kẹp cổ anh thì đúng hơn.
Yoshi nhìn mọi chuyện đã ổn hơn cũng chỉ đành vỗ vai nó rồi nghiêm túc làm bài tập của mình.
-
Chớp nhoáng thì cũng đã hết tiết học, Kim Junkyu vội vàng tạm biết hai đứa bạn thân chạy thật nhanh ra phía cửa để lại ánh mắt cùng hai cái lắc đầu."Nó chạy đi đâu mà vội thế?"
"Có hẹn với Haruto" Yoshi nói với giọng điệu nhẹ nhẹ có chút tủi thân.
" Mày tính không nói nó biết à!"
"Tao cũng như mày thôi đều bị cho vào friendzone"
Cả hai nhìn nhau cười đểu rồi cũng rời lớp học. Kim Junkyu sau khi rời lớp học anh liền chạy đến thư viện cho kịp giờ hẹn, Haruto nhờ anh kèm tiếng Hàn cho mình, anh lại không nỡ từ chối liền đồng ý giúp đỡ tiện có thể ở bên cạnh em lâu thêm một chút.
Vừa bước tới cửa thư viện, Kim Junkyu đã thấy dáng người cao cao cùng với mái tóc có phần hơi dài che khuất đôi mắt em, nhưng vẫn không thể nào che đi sự xinh đẹp của nó, có lẽ vì thế mà anh say luôn cả em. Haruto nhìn thấy anh liền vẫy vẫy cánh tay, Kim Junkyu nhìn thấy liền mỉm cười lon ton chạy lại giống như trẻ nhỏ được cho kẹo.
"Anh tới trễ làm em phải đợi rồi!"
"Em cũng vừa tới thôi, chúng ta bắt đầu học nha"
Kim Junkyu gật đầu thay cho lời đồng ý, anh đưa bài tập ngữ pháp cùng với vài ba quyển sách ở thư viện cho em.
"Chỗ nào không hiểu thì hỏi anh"
Anh thấy Haruto gật đầu thì cũng quay lại làm bài tập của mình, trong suốt khoảng thời gian không ai nói với nhau câu nào, cho đến khi Kim Junkyu làm bài xong nhìn sang em thì đã thấy em ngủ gục từ lúc nào, nhìn ánh đèn của thư viện có chút mập mờ soi sáng lên gương mặt em, Kim Junkyu không nhịn nổi lén đặt nhẹ lên má em một cái hôn rồi rời khỏi coi như chưa có chuyện gì, mặt của anh cũng đã đỏ hết một nữa!
Haruto tỉnh dậy cũng là chuyện của 30 phút sau, thư viện cũng đã vơi bớt người qua lại, người bên cạnh thấy em tỉnh dậy bằng nói.
"Hôm nay, chúng ta học tới đây thôi nhé"
"Em ngủ quên bao lâu rồi ạ?"
"Hơn 2 tiếng rồi, thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ gọi dậy"
Haruto gãi gãi vội xin lỗi, Kim Junkyu lắc đầu ý bảo không sao, cũng không quênn nhắc em dọn sách vở cùng nhau về.
Trời buổi tối có vẻ lạnh hơn, Kim Junkyu vừa đi vừa thổi vào hai tay mình cho bớt lạnh, Haruto thấy anh như thế liền cởi chiếc áo ấm của mình khoác lên người anh, Kim Junkyu vội vàng xua tay.
"Anh không sao đâu mà, em coi chừng bị cảm lạnh"
"Anh khoác đi, mặt anh đỏ hết cả lên rồi kìa"
"Cảm ơn em"
Suốt dọc đường, cả hai vẫn duy trì im lặng chỉ có Kim Junkyu lâu lâu lại khẽ nhìn qua em rồi nhìn lại chiếc áo khoác trên người, áo của Haruto có mùi hương rất thơm có vẻ là thuộc về riêng em vì lâu lâu anh có thể ngửi được mùi hương này.
"Đi một đoạn nữa là tới nhà anh rồi, em mau mặc áo rồi về đi"
"Anh giữ đi, mai rồi trả em trả em là "
Haruto cuối chào ngay giữa ngã ba, Kim Junkyu nhìn em rời đi cũng xoay người về nhà, thiếu chút nữa anh đã thấy Haruto dừng lại nữa chừng nhìn bóng anh khuất xa.
Anh cứ như thế, không cần quá ồn ào, không cần nhận được sự hồi đáp bình yên mà yêu em.