ᴄʜươɴɢ ɪɪ : ᴛìᴍ.

1.1K 120 11
                                    

   - Baji? Là..là mày à?
Cả người Kazutora run lên từng đợi, nó trông có vẻ hoang mang lắm. Bàn chân nhỏ vậy mà lại ghim chặt xuống sàn nhà không thể nhúc nhích, nó cứ thế quay lưng về phía giường bệnh.

  - Mày có nghe tao nói gì không hả? MAU TRẢ LỜI NHANH!
 
  - Tao....

  Xong rồi! Kazutora nó hoảng thật rồi, mặt nó tái mép hẳn đi. Trong đầu nó giờ chỉ nôm na hiểu Baji đã dậy từ lâu, hay đúng hơn anh chẳng hề chìm vào giấc ngủ. Nó muốn chạy thật nhanh, càng xa càng tốt nhưng cơ thể nó như tước mất khả năng di chuyển, như bị những bàn tay bí ẩn lôi kéo nó xuống, như bị dán cố định vào nền đá hoa lạnh. Đáng sợ.

  Bên tai nó cứ văng vẳng lời nói chuyện của Baji, nó không hề nhớ mình đã từng đáp lại anh cái gì. Chỉ khi lấy lại cảm giác thực thì Kazutora đã lỡ thốt ra lời hứa "không bỏ đi" với anh rồi.

  Nhưng biết sao được, ngay từ đầu nó chẳng có ý định ở lại nữa, nó muốn chôn vùi linh hồn dễ vỡ và quá khứ đau thương ở nơi này để tự mình mở ra tương lai cho bản thân mà không liên lụy đến ai. Biết là đau lắm, nhưng Kazutora nó phải làm sao đây? Nếu ở lại nơi này, có lẽ nó sẽ tự tử mất. Cứ thế Kazutora để lại lời hứa hẹn, ôm nỗi dằn vặt rồi lên đường, cất bước đến mảnh đất xa xôi mà ở nơi đó sẽ chẳng ai tìm ra nó nữa.

  Tại bệnh viện, Baji đang gần như tức điên lên vì chờ Kazutora suốt nửa ngày chẳng đến. Có vẻ con mèo nhỏ đã làm ngơ lời hứa của mình mất rồi. Bọn Touman cũng thấy lạ lắm, vừa bước vào phòng đã bị khung cảnh ba chấm đập vào mắt. trên sàn nhà vương vãi những cành hoa, cây treo ống truyền cũng chịu chung số phận nằm ngổn ngang bên góc. Còn hung thủ á? Hung thủ là cái người đang ngồi trên giường, mặt đen hơn đít nồi kia kìa.

  Manjiro chạy lại vả đôm đốp vào lưng Baji hỏi han thì bị Draken kéo về. Mitsuya thở dài ngán ngẩm, liếc ngang liếc dọc đủ chỗ. Duy chỉ có mình Chifuyu vẫn lặng thinh, cậu cảm thấy đội trưởng đang giữ điều gì đó trong lòng. Chỉ mới gần chiều mà mặt anh đã rất khó ở, lâu lâu lại nhíu mày nhìn ra phía cửa, hình như đang chờ ai đó.

  - Baji-san, anh sao vậy?

  Lúc này Baji mới ngước mặt nhìn sang phía Chifuyu, những người khác cũng không ngoại lệ. Có vẻ lời nói của cậu trai đã thành công thu hút sự chú ý của cả đám ở đây.

  - Hả? Ý mà là sao?

  Chifuyu là lí do ngàn dấu hỏi chấm mọc trong đầu Baji. Phải chăng vào trận huyết chiến Halloween hôm trước, đã có ai đó thẳng tay cho thằng nhỏ một cú vào đầu?

  - Thì em thấy lâu lâu anh sẽ lại nhìn ra ngoài, bộ anh đợi ai hả?

  - Ừ, đợi Kazutora.

  Câu nói chỉ vừa mới thốt lên khiến Manjiro đang ngọ nguậy phải đứng yên nhíu mày, những người còn lại cũng hướng mắt nhìn về phía anh một cách khó hiểu. Cả căn phòng bỗng trở nên trầm lặng lạ thường, dường như âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng thở. Mọi thứ cứ như thể bị đóng băng hoàn toàn cho đến khi Nahoya cất tiếng.
 

  - Mày nói gì vậy, điên rồi à? Mày nghĩ sau những chuyện xảy ra thì Hanemiya còn muốn ở lại nơi này nữa sao? Cứ kệ cho nó đi đi, nó có lựa chọn cho riêng mình. Nên hiểu cho nó đi Baji à!
 

「BajiKazu」❛ K̤h̤ô̤n̤g̤ t̤h̤ể̤ c̤h̤ạ̤y̤ t̤h̤o̤á̤t̤ ❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ