ᴄʜươɴɢ ᴠɪɪ : ᴛᴏᴜᴍᴀɴ.

549 61 6
                                    

Khoan! Từ từ đã, dừng khoảng chừng là 2 giây.

  Kazutora đóng xầm cánh cửa lại rồi vội chạy lên phòng, để một mình Baji bơ vơ ngơ ngác trong bếp nhìn.

  Baji lắc đầu ngán ngẩm, không biết bên ngoài có ai mà mặt nó hãi thế nhỉ? Ra mở cửa, Baji được một cú sốcku chơi luôn, sao bọn này lại ở đây🙂?

  - Baji, sao đang mở cửa tự nhiên lại đóng thế?

  - À tao bận tí việc. Tụi mày đến đây làm gì?

  - Phải có việc mới được đến sao?

  Draken vừa hỏi vừa nhét túi Taiyaki vào tay Manjiro. Baji cũng chỉ lắc đầu bỏ qua, tay ngoắc ngoắc kêu Draken ra một góc nói chuyện.

  - Rốt cuộc có chuyện gì? Kazutora hiện tại đang ở đây.

  - Tao không biết, bọn tao từ sáng đã bị Mikey lôi đến nhà mày rồi. Mà Kazutora đâu, để tao lên gặp nó?

  - Vừa chạy lên lầu ban nãy, chắc đang ở phòng tao.

  - Ừ, canh Mikey cho tao.

  Hai người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và quay trở lại phòng khách ngồi, Draken nhân lúc không ai để ý tới thì vội chạy lên lầu. Đứng trước cửa, anh gõ 3 lần rồi đẩy ra. Trên giường là một cục chăn cuộn tròn lại nhô lên, ủa không ngột hả?

   - Kazutora, còn sống không mày?

  - Draken?

  Kazutora thò đầu ra ngay khi nghe được giọng nói của người thuộc diện an toàn với nó.

  - Ừ tao này, dậy đi.

  Draken nói vậy, Kazutora cũng không nằm nữa mà ngồi ngay ngắn trên giường.

  - Rồi sao? Tính thế này mãi à?

  - ...Phải chịu thôi, sau tất cả tao chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại bọn nó nữa, tao sợ lắm.

  - Thôi nào Kazutora, tao đã nghe đi nghe lại câu này hơn 5 năm rồi, tất nhiên tao hiểu. Nhưng mày phải biết, bằng ấy thời gian trôi qua không một ai oán trách mày cả, mọi người vẫn luôn đợi mày. Hãy trở về với Touman nào Kazutora.

  - Tao..-

  RẦM!

  - Ken-chin, mày đâu rồi?

  Cánh cửa phòng bị đấy toang ra kèm theo giọng nói của Manjiro khiến cả Draken lẫn Kazutora giật thót, sau đó là Baji hớt hải chạy xông vào. Bốn con người đơ mắt nhìn nhau không nói được tiếng nào.

...

  Hiện tại bé hổ đang núp sau anh người yêu và Draken với vẻ mặt lúng túng, đối diện đó là những ánh nhìn dò xét áp lực. Kazutora không hiểu sao tự nhiên mình lại rơi vào hoàn cảnh này, thật lòng nó chỉ muốn chui xuống lỗ hoặc bay ngay về chung cư thôi.

  - Ken-chin, Baji! Chuyện này là sao?

  - Khoan đã nào Mikey, có gì từ từ giải quyết.

  - Thôi được rồi, miễn bàn, mày không nói được thì im đi Baji. Kazutora, lại đây!

  Nó nghe thấy Manjiro gọi mà chảy hết cả mồ hôi, tim đập muốn nhảy luôn ra ngoài. Kazutora rón rén nhích từng bước nhẹ nhàng đến chỗ nó cần đến, đôi mắt hổ phách dần nhòe đi. Mẹ ơi nó sắp khóc đến nơi rồi.

「BajiKazu」❛ K̤h̤ô̤n̤g̤ t̤h̤ể̤ c̤h̤ạ̤y̤ t̤h̤o̤á̤t̤ ❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ