Giờ đã là cuối thu, những cơn gió lạnh lẽo làm Kazutora khẽ run lên, vội quay đầu đi thẳng vào nhà chốt cửa lại. Nó chạy đến giường chui rúc cạnh Baji đang thiu thiu ngủ, anh giật mình mở to mắt ra nhìn.
- Này Tora, mày đi đâu mà tay chân lạnh ngắt vậy.
- Tao muốn đi dạo, ai mà ngờ bên ngoài lại lạnh thế đâu.
Baji thở dài chùm chăn qua ủ ấm cho Kazutora, còn không quên xoa xoa hai bàn tay xinh đẹp của nó, chẳng biết lo cho mình gì cả. Anh kéo nó thu nép vào lòng mình vô tình khiến nó chạm phải vết sẹo năm xưa. Kazutora nắm chặt tay lại, đầu cúi gằm xuống. Baji thấy vậy càng siết vòng tay mình hơn, nhẹ nhàng rải từng nụ hôn lên mái tóc lai mượt mà. Anh biết nó lại tự trách bản thân rồi.
Do thời tiết lạnh lẽo nên cả hai thả mình ngủ một giấc rất lâu. Đến khi tỉnh cũng là quá giờ trưa. Sau khi tạm lót cả mâm cơm vào bụng, Kazutora lại lười nhác gác đầu lên đùi Baji. Nó vô tư nằm lướt điện thoại, lâu lâu lại giơ lên cho anh xem vài tin tức thú vị.
- Quay qua đây tao bảo này Tora.
- Mày tính bảo gì á?
- Ừm... Tháng sau không có lịch bận, tao đưa mày đi Hà Lan du lịch nhé?
- Thật à? Keisuke, mày nó thật đúng không?
Thấy Baji gật đầu xác nhận, nó bật dậy nhảy cẫng lên, đôi mắt kim bỗng chốc sáng rực. Nó thật sự rất muốn đi du lịch nước ngoài một lần, được đi chơi xa môt lần với người yêu.
- Yeah!! Keisuke là tuyệt nhất.
Kazutora nhào đến ôm lấy Baji hôn tới tấp làm anh tí thì mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Vòng tay qua vuốt nhẹ mái tóc nó, anh mỉm cười.
Vậy là suốt một tháng sau đấy, Kazutora cứ như bị động kinh, lúc nào cũng trong trạng thái năng lượng tràn bờ đê. Cứ hết chạy quanh nhà hú hét lại đến bài bám đu trên Baji, không những thế, nó còn kèm theo việc cười nhiều hơn trước. Nhưng vì chính cái sự hứng thú, dở dở ương của nó lại khiến trong lòng Baji an tâm.
...Trước ngày chuyến bay cất cánh 2 ngày. Kazutora rủ Chifuyu và Y/n đi mua sắm lần cuối. Chifuyu có vẻ hào hứng hơn Kazutora tưởng tượng, cứ lôi hai người bên cạnh từ chỗ này chạy qua chỗ kia. Y/n cũng chỉ đành bất lực thở dài chán đời cho số phận của mình lỡ yêu phải thằng trẻ trâu. Họ cứ thế lượn vòng vòng khắp nơi trong khu trung tâm thương mại lớn của Shibuya, đến khi vác trên tay cả tá đồ,Kazutora mới được thả về nhà với Baji.
Sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng ngày này cũng tới, Kazutora vì mong đợi quá mức nên đã lọ mọ dậy từ rất sớm. Đang nằm ngủ ngon thì thiếu hơi ấm của bé buộc Baji phải chia chân với chiếc giường thân yêu, ngáp ngắn ngáp dài đến cạnh Kazutora.
Trước khi lên máy bay đi đến một quốc gia mới, mọi người ai cũng có mặt đông đủ. Mitsuya và Haikkai tiện mang một ít bánh dúi vào tay Kazutora khiến nó cảm động suýt rơi cả nước mắt. Khác với Kazutora sụt sịt đằng kia, Manjiro lại cười như được mùa, cậu ta hôm nay còn có lòng tốt chia nửa cái Taiyaki của mình đưa cho Kazutora nữa.
Một cuộc chia tay chắc chắn có ngày gặp lại diễn ra cực kì suôn sẻ. Kazutora lần đầu ngồi máy bay nên nhìn mặt nó khoái dã man, đôi mắt ngọc cứ đảo qua đảo lại liên tục, mãi mới đưa được chủ nhân của mình chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「BajiKazu」❛ K̤h̤ô̤n̤g̤ t̤h̤ể̤ c̤h̤ạ̤y̤ t̤h̤o̤á̤t̤ ❜
FanfictionWarning ⚠ : OOC, lệch nguyên tác(?) Happy ending/Ngọt! Chỉ là Baji đã được cứu... ⚠Xin vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép⚠ ⚠Chỉ đăng trên Wattpad : Zuiver_1609/Mọi nơi khác đều là ăn cắp!