ᴄʜươɴɢ ɪᴠ : ᴛʀở ᴠề.

825 97 7
                                    

  - Baji, Mấy giờ rồi?

  - 11 rưỡi trưa, sao vậy?

  - Tao phải về rồi

   Kazutora nhấc người rời khỏi vòng tay Baji thì bị một lực mạnh kéo lại. Bộ não chưa kịp xử lí khiến cả cơ thể ngã nhào vào lồng ngực vững chãi.

  - Hanemiya Kazutora, mày muốn về?

  - Ừ, có chuyện gì sao?

  - Mày định tiếp tục bỏ trốn?

  - Bị điên à, chiều tao có ca làm mà...

  Giờ đến lượt Baji nhấc người Kazutora đặt nó bên cạnh, một tay với lấy điện thoại của nó nhập một dãy số rồi lưu lại, tay còn lại chỉ sang phía chiếc túi trên bàn.

  - Cầm quần áo vào kia thay đi, tí tao đưa mày về.
 
  - Ừm..không cần đâ-

  - Nhanh lên còn về!

  Nó giật mình nhìn Baji, tay chân luống cuống mang cái túi kia chạy vào trong phòng tắm. Anh thấy nó vào liền từ từ ngồi xuống ghế êm ái, rút chiếc điện thoại của mình ra nhắn tin cho Chifuyu.

  Kazutora bước ra khỏi phòng, Baji cất điện thoại đi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Một tay xách đồ  một tay nắm lấy tay nó dắt xuống nhà xe. Mở cửa nhét Kazutora và đồ vào ghế lái phụ, anh tiếp tục sang bên ghế kia ngồi ngăn ngắn, tra chìa khóa rồi nổ máy lên đường.

  Cả đoạn đường hai người chỉ chìm vào im lặng, từng giây trôi qua như địa ngục với Kazutora. Nó lúng túng nhìn mãi ra cửa sổ, tay không ngừng bấu chặt vào nhau. Cố gắng lắm nó mới mở miệng nói được vài câu, dù sau đấy nó cũng chẳng nhớ mình nói cái gì, đúng hơn là quên sạch=))

  Rất may cho Kazutora, khách sạn nằm không quá xa nhà. Baji rẽ xuống khu để xe của chung cư cũ, vòng qua mở cửa cho Kazutora rồi theo nó đi vào.
 

  Mở cửa bước vào, Kazutora bảo anh ngồi đại cái ghế nào đó ở phòng khách. Nó đến bên tủ lạnh rót cho anh một cốc nước cam cho đỡ khát. Như Baji quan sát, căn nhà dù hơi bé nhưng không mang cảm giác ngột ngạt. Nội thất sắp xếp hợp lý, có lẽ Kazutora khá am hiểu trong việc này.

  Kazutora dặn Baji cứ ngồi đấy còn mình thì tìm gì đấy để bỏ vào chiếc bụng rỗng. Do hôm qua nó không đi mua đồ ăn nên trong nhà cũng chẳng còn lại gì. Một lúc sau, nó bước ra với hai bát mì nóng hổi. Họ bắt đầu bữa ăn ngay sau đó.

  Sau khi hoàn thành công việc ăn uống, Baji đẩy Kazutora đến cái ghế bên ngoài gian phòng khách. Tay anh thoăn thoắt rửa từng chiếc bát sứ một, miệng còn ngân nga vài câu ca khiến nó không khỏi cười nghẹn.

  Rửa xong đống bát, Baji sang ngồi cạnh Kazutora, người vẫn đang mải mê xem tivi. Anh từ từ đỡ đầu nó dựa vào vai mình, nó vì có điểm tựa nên cũng thoải mái tận hưởng.

  - Kazutora, mày quay về với tao nhé?

  - Hả? Mày nói gì cơ?...

  - Mày quay về cùng tao có được không?

  Hỏi mãi mà không thấy Kazutora lên tiếng đáp lại lời đề nghị, Baji sốt ruột nhấc đầu Kazutora quay nó đối diện mặt mình. Để rồi nhận ra đôi mắt nó đã phủ lên tầng sương mờ từ bao giờ.

「BajiKazu」❛ K̤h̤ô̤n̤g̤ t̤h̤ể̤ c̤h̤ạ̤y̤ t̤h̤o̤á̤t̤ ❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ