Chap 1 :

4.9K 159 13
                                    

Yoo Han cảm thấy rất khó xử, cậu hiện tại đang bị ép đi khám tổng quát ở bệnh viện sau khi nằm 'ngủ như ngất' ở trên sàn nhà trước cửa nhà tên điên. Kì thực cậu chỉ thấy mệt mỏi do không ăn uống được gì nên khi thấy tấm thảm lông mềm mềm liền muốn lăn ra ngủ một chút thôi.
Tên điên thì đang đứng cạnh giường bệnh nhìn cậu chằm chằm khiến cậu cảm thấy rất căng thẳng như thể mình làm sai điều gì vậy. Cậu thấy bức bối, hơi ấm ức nữa.
Sau khi trải qua vài bước khám lâm sàng thì bác sĩ đề nghị siêu âm. Nghe qua có vẻ hơi nghiêm trọng nên không khí trùng xuống và tên điên thì càng cười không đổi nét như bộ phim kinh dị.
Phá vỡ bầu không khí chết chóc là âm thanh đều đều của bác sĩ nói với tên điên :
- Từ giờ cậu ấy muốn ăn gì thì để cậu ấy ăn đi.
Ù một tiếng sét đánh ngang tai.
Mới cách đây 1 tuần trước, sau khi nôn khan tới 3 lần khi ngửi mùi thịt nướng, Hansoo đã lo lắng nói rằng trông anh y như ngộ độc thực phẩm dù rằng anh không ăn nổi gì suốt dạo nay. Nhìn nét mặt tiều tụy của Yoo Han, Hansoo đột ngột nói :
- Biểu hiện của anh giống chị họ em thật, chị ấy đang nghén nên ngửi mùi nước cam cũng nôn.
Yoo Han đã cảm thấy không ổn từ lúc ấy và sau khi tìm trên google những tỉ lệ 1,6% Beta có thể mang thai với Alpha thì mặt cậu biến sắc ngay tức khắc. Giằng xé tâm lý suốt mấy ngày nay khiến tình trạng ' giống ốm nghén' ngày 1 tệ hơn cho đến khi tên điên phát giác. Tuy ngoài mặt trông cậu có vẻ không đổi sắc nhưng nội tâm đã dậy sóng, cậu rất sợ nếu việc mang thai là sự thật dù cố tình tránh việc vạch trần nó.
Còn tên điên thì khỏi nói, hắn ra sững mất 1 lúc rồi tức thì gằn giọng hỏi :
- Cậu ấy mắc phải bệnh gì mà không thể chữa được chứ, bao nhiêu tiền cũn-
- Cậu ấy đang mang thai - bác sĩ ngắt lời trong khi đang tìm gì đó trong đống tài liệu chất chồng.
- Trường hợp khá hiếm nhưng nghiên cứu mới đây đã nâng tỉ lệ có thai ở Beta với Alpha lên tới 1,6%. Chúc mừng cả hai người !
Yoo Han chỉ có thể thầm rủa chết tiệt 10 lần trong họng còn mặt tên điên tối sầm đi trông thấy với 1 ít phermone rò rỉ trong lúc tức giận.
Bác sĩ tiếp tục nhìn bảng sức khỏe rồi phân tích :
- Việc mang thai ở Beta khá khó khăn nên cần cẩn thận theo dõi nhưng có vẻ cậu đây đang hao hụt khá nhiều thành phần dinh dưỡng, chưa kể vitamin B9, vitamin D và sắt thiếu khá trầm trọng, may mắn phát hiện khá sớm nên có thể bổ sung được. Cơ thể báo hiệu thèm ăn gì thì cứ ăn cái nấy đừng nhịn làm gì. Tôi sẽ kê thêm các loại thuốc và thực phẩm chức năng bồi thêm chỗ dinh dưỡng thiếu này...
Yoo Han không nhớ rõ lắm bác sĩ nói gì nữa nhưng đại loại về việc cơ thể cậu lao lực quá độ và ngất đã là nhẹ rồi vì có khi nặng hơn sẽ xảy thai. Vì bác sĩ là nữ nên có vẻ cô ấy khá bất bình và giọng điệu trách móc hơn bao giờ hết hướng tới tên điên. Còn Yoo Han ấy hả, cậu cảm thấy tim hẫng mất vài nhịp vì căng thẳng khi Yoon Jay cứ nhìn cậu chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu không biết lí do là gì nữa, do cậu mang thai ngoài ý muốn mà, cậu cũng đâu ngờ sẽ rơi lên người mình đâu chứ. Có lẽ cảm xúc khi có thai nhạy cảm hơn bình thường, cậu thấy sờ sợ là tên điên không mong muốn đứa nhỏ này.
Sau khi ngồi vào trong xe một cách không mấy tự nguyện, Yoo Han muốn chui xuống đất ngay lập tức hay bất cứ đâu để tránh mặt tên điên ngay lúc này. Giọng nói của cậu hơi vỡ vụn :
- N-nếu không muốn th-
- Đừng có nói nếu tôi không muốn thì em sẽ bỏ
Yoon Jay gầm gừ ngắt lời, rõ ràng là rất bất mãn.
- Em biết mình có thai
- Tôi không biết.. chỉ hơi linh cảm thôi.
Yoo Han không mấy tự tin trả lời.
- Đây là con của tôi mà em còn dám nói bỏ, chưa kể còn thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cái gì vậy chứ... Mẹ kiếp !
Tên điên không thể bình tĩnh được nữa mà quay ra túm lấy cổ tay của cậu. Gương mặt của Yoo Han trông vẫn không mấy gợn sóng nhưng chỉ có đôi lông mày hơi nhíu lại
- Ai biết được mấy cái chất chết tiệt đó ở đâu chứ...
Dường như thấy cãi nhau lúc này là vô nghĩa, Yoon Jay hít thở sâu một hơi rồi cầm vô lăng không nói gì nữa mà đạp ga đi như bay.


Chiếc Roll Royce lái thẳng đến một khu phức hợp giống mấy tòa nhà nghiên cứu công nghệ cao. Yoo Han lại lần nữa không tình nguyện đi theo tên điên, tuy đã cố tình bám sau nhưng bị hắn túm tay dắt theo đi ngang qua những hành lang trắng muốt hài hòa với đèn âm màu vàng điểm cây xanh của kiến trúc nơi đây. Quầy lễ tân dễ dàng cho hắn vào chỉ sau khi check mã trên danh thiếp và có người dẫn họ tới một căn phòng thoáng khí sinh thái tiêu chuẩn. Thấy nhiều người đi lại và quay đầu nhìn vào hai bàn tay đan chặt lấy nhau của họ, Yoo Han thấy hơi ngại ngùng và chỉ biết thầm rủa chứ không đời nào rút ra được.
Trong lúc ngồi đợi người cần gặp, tên điên tỉnh bơ nói :
- Tôi có 37,4% cổ phần ở đây.
- Liên quan gì tới tôi à
Tên điên cười khẩy :
- Ừ, và một người bạn cũ nữa
Cạch
Một vị nghiên cứu sinh trông trẻ tuổi đầu bù tóc rối mở đùng cửa và oán trách :
- Cậu không thể đến mà báo trước được à !
Đó là một Beta thông thái và có vẻ lịch sự với mọi người trừ tên điên.
- Em ấy mang thai mà thiếu quá nhiều dinh dưỡng, tôi cần chế độ hồi phục tốt nhất.
Nghe giọng nói kênh kiệu ấy thì khó ai bình tĩnh được, nhưng có vẻ như Beta ấy hiểu rõ tên điên tới mức chỉ quay ngoắt sang tôi rồi cười nhẹ nhàng chúc mừng.
- Còn cậu, tên khốn tồi tệ vì không thể chăm sóc bất cứ ai, tôi không có lời nào dành cho cậu cả - Chàng trai ấy chỉ tay trách móc hắn

Yoo Han khá bối rối, trong khi chàng nghiên cứu sinh vừa chăm chú kiểm kê ghi chép so sánh với bản khám thai thì đột ngột hỏi  cậu có đặc biệt thích ăn những gì không.
Nhưng Yoo Han im lặng rất lâu, cậu không rõ mình thích ăn gì, lâu rồi việc ăn với cậu chỉ là duy trì sự sống để gánh vác vài gánh nặng tâm lý cùng món nợ tiền bạc. Sau khi trả thù xong và có thêm Yoon Jay trong đời, cậu vẫn không quen yêu cầu ăn một cái gì cả. Dường như cái bản tính thèm ăn món gì đó đã bị đè nén suốt nhiều năm khiến cậu không còn kết nối lí trí và cơ thể nữa. Cậu mường tượng cơ thể mình cần một cái gì đó, nhưng không thể biết nổi đó là cái gì. Cậu chỉ có thể lắc đầu với chàng nghiên cứu sinh.
- Thôi nào, vợ tôi lúc mang thai ăn tỉ thứ trên đời đó, cậu không cần ngại đâu.
- Tôi thật sự không biết mình muốn ăn gì..
Yoo Han ngập ngừng khi cảm giác ánh mắt đục khoét của tên điên.
Vị nghiên cứu sinh hướng ánh nhìn sắc bén về phía tên điên mà nói :
- Có vẻ cậu cần được ăn mọi thứ cho đến khi biết được mình thích món nào hơn rồi, mong là có người ' đủ kiên nhẫn chăm sóc ' cho cậu, tôi sẽ điều chế dinh dưỡng cân bằng nhất có thể cho cái bảng dinh dưỡng sứt sẹo này của cậu và đảm bảo đứa nhỏ khỏe mạnh.
Đó thật sự là một buổi khám thai kỳ quặc.

[ Fanfiction/ ABO/ Payback ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ