Chap 2 :

2.9K 131 21
                                    

Yoo Han có đặc điểm là dù trong tâm trí như bãi chiến trường thì mặt của cậu cũng không nhúc nhích được mấy ngoài nhíu mày. Cậu đã học cách làm Beta suốt bao nhiêu lâu nay và rồi từ trên trời rơi xuống một đứa bé trong bụng cậu, thậm chí còn là con của tên điên. Nói không lo sợ chắc chắn là nói dối, cậu cảm thấy khó xử, thấy bất an và không biết tương lai sẽ ra sao. Cậu không ngờ rằng sẽ có một điều gì đó gắn kết cậu và Yoon Jay ngoài tình cảm vốn có, đứa con luôn là điều kì diệu và đầy thách thức. Cậu cũng băn khoăn không biết tên điên nghĩ gì, phản ứng của hắn vẫn là nhìn chằm chằm vào cậu như muốn moi ra cái gì đó, cậu không biết phản ứng đó là thất vọng hay vui mừng, cậu không biết.
Vì suy nghĩ muốn biết nét mặt của Yoon Jay mà cậu len lén liếc sang nhìn hắn vài lần, rồi thẫn thờ ngẩn ngơ gì đó. Điều này được tên điên thu hết vào đáy mắt, em người yêu của hắn bắt đầu bộc lộ những phản ứng dễ thương hết sức với vẻ mặt lạnh tanh. Hắn vẫn đang khá bực tức khi chỉ vì công việc mà không nhận ra trạnh thái khác thường của em, chưa kể còn có việc biếng ăn gây mất dinh dưỡng nữa, aiss chết tiệt.

Khi giật mình tỉnh dậy vào 9h sáng, Yoo Han mới nhận ra mình ngủ hơi nhiều hơn bình thường, có lẽ còn do đêm qua lo lắng quá. Điều ngạc nhiên là Yoon Jay hôm nay không đi làm từ sớm nữa, hắn ta đứng trong bếp làm Galbitang ( Canh sườn bò ) cho bữa sáng.
' Ai lại đi làm cái món đó vào sáng vậy không biết '
Tuy nghĩ như thế nhưng cơ thể của cậu rục rịch cảm giác đói kinh khủng, nước miếng bất giác trào ra.
Nấu xong hắn ra rất tự nhiên bày cơm mà không thắc mắc vì sao cậu đã ngồi ở đây rồi.
Tuy rất đói nhưng vẻ mặt của Yoo Han cứ mơ màng như vậy, sợ mình tỏ ra đói quá lại không hay nên cậu bất giác nói ra suy nghĩ trong đầu luôn, vừa nói vừa cầm sẵn đũa :
- Hôm nay anh không đi làm à ?
- Cậu cũng có đi làm đâu. - Hắn cười khẩy khi thấy đôi mắt sáng lên vì đồ ăn
- Vì hôm qua anh đã hủy hết lịch trình của tôi rồi mà.
Vị canh mong muốn tan ra nơi đầu lưỡi thật sự rất thỏa mãn, đôi môi húp nước canh của cậu khẽ chu lên trong vô thức và đôi mắt của tên điên thì dán chặt vào đấy.
- Tôi đã nghỉ phép rồi và em sẽ phải đối phó với tôi trong nhiều ngày tới thôi, cứ từ từ mà tận hưởng. - Đột nhiên Yoo Han nhớ tới lời của trưởng phòng Park : đó là khi giám đốc Yoon giận thì chỉ toàn cười thôi.

Cái thai theo như chuẩn đoán đã được gần 2 tháng, bé tí như hạt đậu nhưng gây ra nhiễu loạn hormone và phermone kinh khủng, khiến cơ thể cậu luôn uể oải, buồn ngủ, khó chịu hơn và cũng dễ đói hơn nữa.
Yoon Jay âm thầm bày ra rất nhiều loại đồ ăn trong nhà, từ phòng khách tới phòng ngủ, quan sát em người yêu của hắn như nhìn tập tính động vật : cậu ngồi khoanh chân trên sofa xem TV, đôi mắt len lén liếc dâu nho trên bàn tới 3 lần rồi mới lấy ăn, tiếng nước nho nhỏ phát ra khiến lòng hắn tê tê cảm giác thỏa mãn nào đó. Nhưng khi vừa mò thấy gói snack bất kì cậu đã quay ngoắt sang chỗ khác với đôi mắt nhắm tịt. Đúng kiểu thất thường của người bị rối loạn phermone do thai kì.

Đương nhiên Yoo Han là Beta, chỉ là trong số ít Beta đột nhiên dính chưởng thôi. Ngày trước tên điên cũng vài lần rồ lên cắn tùm lum vào tuyến thể của cậu. Beta tồn tại khoang sinh sản lẫn tuyến thể và phermone, nhưng tất cả đã tiêu biến và chỉ như bộ phận trang trí. Dù vậy thì sống với Alpha bị tích tụ phermone tiêu cực cần dùng tới thuốc ổn định như Yoon Jay thì những chức năng ấy bị kích thích phát triển, tuy tuyến thể không có mùi nhưng Beta có thể ngửi được mùi phermone bạn đời, cũng có thể được đánh dấu bằng mùi nhàn nhạt trên cơ thể và rất hiếm Beta bị chèn ép tới mức khoang sinh sản đủ lớn để mang thai, nhưng nó thật sự đã xảy ra rồi.

Yoo Han cố hết sức tận hưởng 3 ngày nghỉ cùng giám đốc Yoon bận rộn, luôn tỉnh sớm hơn và thấy gương mặt khi ngủ vô cùng đẹp trai của hắn, đôi lúc nhìn ngắm đôi mắt bạc nhạt màu đến mê mẩn rồi bị ghẹo. Nhưng thường xuyên hơn cả là sự trào ngược dạ dày nôn khan bất cứ lúc nào. Mỗi lúc đó tên điên đã có sẵn nước và khăn đỡ cậu. Hắn ôm cậu vào lòng khi ngồi trên sofa và thì thầm :
- Tôi nghĩ mình nên nghỉ ờ nhà chăm em trong vài tháng tới
Yoo Han dù đang gục vào vai tên điên
' không mấy tình nguyện ' cũng bật dậy đẩy vai hắn ra :
- Tôi không sao hết
- Em bảo thế này mà không sao à ?
- T-thì ít nhất tôi không muốn cản trở công việc của anh.
Tên điên nhướn mày với vẻ mặt khó hiểu, ừm, với cậu thì nó hơi dở người vì vẻ mặt hắn cứ cười như không cười vậy.
- Được thôi nếu đó là điều em muốn.

Sau 3 ngày Yoon Jay làm việc như bình thường, đi làm từ sáng sớm và về lúc 1h sáng thì Yoo Han nhận ra mình phải đối mặt với hội chứng suy giảm phermone trong thai kì nếu không có bạn đời bên cạnh.

____________
Sorry các bạn vì chiếc chap mới sứt sẹo này 🙏 mình hơi bận mấy nay nên không đầu tư cho lắm. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ❤

[ Fanfiction/ ABO/ Payback ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ