Xin chào, tôi là Sư tử,
Tôi là một con người có vóc dáng khoẻ khoắn, tôi có một sức khoẻ tốt...nhưng bên trong lại có thật nhiều, thật nhiều vết hằn.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những câu chửi rủa, thề nguyền của họ, những lời cay đắng đã chất chứa được cả chục năm trời.
Tuổi thơ tôi từng chỉ mong rằng, đêm hôm ấy, ngày đó, ông ta không về...
12 giờ, chiếc kim giây cứ vội vàng bước đi, tích tắc, tích tắc, yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng tôi cũng chỉ mong lấy sự tĩnh lặng kia, tôi không ao ước to lớn chi cho khép lại một ngày.
Ấy thế, tiếng chiếc cổng đã cũ vang lên, kẽo kẹt trong đêm khuya, mấy tiếng chó sủa, rồi xen trong đó mà câu rủa... Ừ, điều tôi hay ai cũng chẳng muốn, nó đến.Đêm đen, tôi thức trắng.
Có người bảo, sao họ không tự "giải thoát" cho bản thân và cho "lũ nhỏ".
Đáp lại chỉ là cái lắc đầu đầy ngao ngán, của những kẻ bị dày vò.Từng chứ? Đã từng nghĩ về. Thoáng chốc tôi thấy hình ảnh những mẩu giấy xé vụn, vụn từng mảnh cùng tiếng cười của hắn. Hắn như con kí sinh, nào có buông tha chúng tôi - " vật chủ".
16 tuổi tôi trải qua trong từng đêm, từng giờ, từng phút, từng giây, trong từng nhịp thở...
Đến năm tôi 17, khi một biến cố đổ ập lên, chúng tôi tràn ngập trong sức sống thực sự...sự sống mà bấy lâu nay, đã qua mấy chục năm trời...
Và tôi gặp một người,...
Một người xoa dịu đi cả chục năm trời đen tối ấy.
Tôi không thể bảo mọi người phải luôn nhận định cô ấy là thế này, là thế kia.
Nhưng sẽ chỉ có một điều duy nhất về cô ấy trong tôi: Cô ấy là ánh sáng.
Đôi khi là tia sáng ban mai dịu nhẹ, nhưng đủ đem lại hơi ấm nơi tôi.
Có khi lại rực rỡ như buổi trưa hè, chạm tới từng tế bào trong cơ thể.
Hay là ánh chiều tà, đôi chút buồn bã, một màu tâm trạng nhưng chẳng phải người xưa vốn lấy chiều tà là lúc bộc bạch cảm xúc ư, một màu trầm buồn da diết? Chìm đắm trong từng câu kể...cô đưa tôi bước vào thế giới an toàn, nhỏ bé thôi, không quá lớn, nhưng đủ chứa đựng nỗi lòng đã quá đỗi mệt nhọc này.Nhưng, có lẽ, dù có đi, đi mãi, đi tiếp chăng nữa, tôi và em chỉ dừng lại ở đây.
"Tôi yêu em"
tựa tình yêu cao thượng, cháy bỏng của
Puskin
dành cho nàng Anna Olenia.Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.|Thập Thiên Lục|
Ngày 01 tháng 04 năm 2022M
ở bát một tháng mới, mong rằng cậu sẽ nở nụ cười đón hạnh phúc,
và nắng mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
'Palpitate' (12 chòm sao)
FantasyTôi từng thích cậu, cậu cũng thích tôi, Chỉ tiếc thay, hai ta không chung đường, Không thể cùng cậu nắm tay bước tiếp... À, 'trễ' thật nhỉ? Có quay vòng, liệu có được? Ta có thể tiến tới "yêu" ? Chỉ biết bên cạnh chữ thích của ta, Là không nói nên...