Cái này tôi vô tình thấy khi đang dạo trên fb, và bản thân tôi thấy khá hợp với tiết tấu, giống như gói gọn lấy cảm xúc của mỗi nhân vật từng thời kì vậy.
Cuộc đời, ta luôn đi tìm bến đỗ bình yên, tìm lấy nơi neo đậu cho con thuyền nhỏ mang tên 'hạnh phúc'.
Và đôi khi, ta thấy một điểm mà ta muốn dừng lại, nhưng có lẽ...nơi ấy không dành cho ta, bến đỗ vẫn chỉ ở nơi đó, bất cứ ai cũng có thể níu đậu lại, nhưng để hoà làm một, để thuyền là của bến hay bến là của thuyền thì chắc có lẽ, chỉ tồn tại một con thuyền vừa văn với nơi ấy. Ai mà chẳng từng lỡ dở bến đỗ, chỉ là liệu ta có thể hoặc quay đầu, hoặc êm đềm trôi theo dòng nước, ngược sóng nhỏ để đến điểm dừng thực sự hay không.
Ta buộc thừng trên bến đỗ, rồi ta lại vội vã tháo mà rời đi, rời đi như chưa từng đến, rời đi như chẳng ai biết, có hay chăng cũng chỉ là một khắc thoáng qua.Một cảm xúc thoáng qua, một trái tim lỡ nhịp mà lỡ cả một mối duyên phận. Và để rồi, biết sao được, ta và người vốn chẳng chung đường hay ngược hướng, lại vội và hay dè dặt mà ẩn dấu đi.
Con người ta gặp gỡ, đến với nhau bởi chữ "duyên" chữ "phận" (Theo quan niệm Phật giáo), ta có chút duyên ít phận, chỉ tiếc đủ để gặp nhau, chẳng thể cạnh nhau. Sợi chỉ đỏ mờ nhạt theo thời gian ấy, có lẽ đã đến lúc gỡ thắt rồi, nhỉ?
Thập Thiên Lục.
04/01/2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
'Palpitate' (12 chòm sao)
FantasyTôi từng thích cậu, cậu cũng thích tôi, Chỉ tiếc thay, hai ta không chung đường, Không thể cùng cậu nắm tay bước tiếp... À, 'trễ' thật nhỉ? Có quay vòng, liệu có được? Ta có thể tiến tới "yêu" ? Chỉ biết bên cạnh chữ thích của ta, Là không nói nên...