Chương 1: Những ngày sau này

2.3K 73 7
                                    

An bước chân vào nhà với một thân thể tràn đầy mệt mỏi. Anh nó lại chưa về.

Nó không biết đã bao lâu rồi mình chưa thấy mặt anh.

Căn nhà cả hai cả hai phải chia ngang xẻ dọc mà mua được vào bốn năm trước giờ trở nên trống vắng khát hơi người.

Nó là sinh viên vừa ra trường 2 năm, công việc thiết kế không suông sẻ lắm. Dù sao cũng chỉ là một tay non chập chững bước vào nghề, không biết cách thấu đạt lòng người.

Mang theo nhiệt huyết và bồng bột tuổi trẻ, tự mở một văn phòng nhỏ cùng một người bạn hoạt động riêng lẻ.

Thu nhập không mấy ổn định nên nó vẫn đi làm thêm ở một hiệu sách đã gắn bó suốt những năm đại học với đồng lương vừa phải.

Năm nay anh nó 33 tuổi rồi, công việc của anh luôn thăng tiến, kiếm được cũng thật là nhiều tiền vì anh nó giỏi mà.

Nhưng anh không còn dành thời gian cho nó nữa. Công việc gần như chiếm tất cả thời gian của anh và cũng chiếm luôn anh của nó.

Anh lao đầu vào các loại hồ sơ pháp lý, tư vấn đủ loại khách hàng, tham luận cùng các nhân viên cấp cao của tòa án, tham gia những cuộc đàm phán hàng giờ liền. Có đôi khi anh còn phải đi công tác cả tháng cũng chưa về.

Nó thấy anh nó tuy bận bịu nhưng anh giỏi và ngầu dữ lắm.

Nó biết anh có bao nhiêu tâm huyết với cái nghề này nên nó luôn ủng hộ và đồng hành cùng anh trên mọi chặng đường anh đi. Vì hiểu là thương mà, nó phải thông cảm và thấu hiểu hơn nữa rồi lại hơn nữa.

Nhưng hình như càng hiểu anh càng quên đi sự hiện diện của người bạn đồng hành bên anh bao năm tháng qua thì phải.

Anh không đưa nó đi vẽ tranh nữa, anh không cùng nó đi ăn xiên nướng uống bia lạnh nữa, anh không bồi nó chơi game nữa, anh cũng ít khi nấu ăn cho nó nữa.

Nó biết mình phải trưởng thành nhưng nó không muốn trưởng thành chút nào. Nó nhận ra càng lớn mình càng xa anh, nó những tưởng mình sắp vụt mất anh.

Tinh thần và sức lực gần như bị rút cạn, nằm mãi trên sofa không động đậy, chẳng biết đang chờ điều gì nữa.

Có lẽ là chờ anh về hỏi nó tại sao lại nằm đây, chờ anh về ôm nó lên phòng ngủ, chờ anh về yêu chiều nó như ngày đầu, chờ đến thiếp đi cũng chẳng thấy anh về.

----------------

Gần sáu giờ sáng nó tỉnh dậy, màu đen bao trùm làm nó bất an tột độ, giật mình bật dậy. Nó nhận ra mình vẫn nằm trên sofa phòng khách, bộ đồ hôm qua đã bị nhàu nát.

Lay hoay tìm điện thoại, nó định bật đèn nhưng tin nhắn trong máy đã lấy đi hết sự chú ý của nó: ' Em đừng đợi hôm nay anh không về kịp rồi '. Tin nhắn lúc 10h tối qua.

Nó không thèm mở đèn nữa, tựa đầu vào thành ghế bật khóc nức nở.

Chẳng phải lần đầu anh không về nhưng hôm nay nó khóc, cảm giác cô đơn, buồn tủi, thất vọng, lạc lỏng, vắng lặng. Tất cả như dồn hết vào tâm trí khiến nó vỡ tung mà khóc tâm tê liệt phế.

[ BL/Huấn Văn ] Ngọt ngào trong men cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ