"Lẽ ra tôi nên hận thầy hơn nữa. Hết thảy những tăm tối của đời này là thầy mang tới cho tôi. Nhưng không. Tôi lại làm một điều khiến bản thân hối hận..."
-------
1934.
Vào một ngày mà Kepa đến mơ cũng chẳng dám mơ.
Một chiếc jeep với biểu tượng đại bàng sáng bạc trước mũi xe, chạy vào cổng trại tập trung Dachau và dừng dưới tấm biển ghi "Lao động là tự do".
Ngay lập tức, một người lính chạy đến mở cửa xe. Người bước ra là đại tá Thomas Tuchel, là tư lệnh tối cao kiểm soát miền Nam Đức.
Anh xuống xe, đôi mắt xanh như Bắc Băng Dương, dửng dưng liếc nhìn xung quanh. Ở cánh tay trái của anh ta đeo chiếc băng đỏ rực với quốc huy chữ "Vạn" đầy quyền lực.
-"Ngài Tuchel!"
Chỉ huy trại tập trung Theodor Ike kinh ngạc kêu lên, cung kính bước tới :
-"Sao ngài lại đến tuần tra mà không báo trước cho tôi? Vừa rồi lính canh nói với tôi rằng ngài đang ở đây, tôi xém chút nữa đã không tin! "
Thomas lạnh lùng nhìn Theodor một cái khiến gã ta lập tức ngừng nói, liền phải quay người ra lệnh cho binh lính nhanh chóng dọn dẹp khắp trại một đợt.
Hầu như mọi lần đến trại tập trung, anh đều không có mục đích gì. Sau khi đi dạo một vòng khắp các căn buồng giam tù nhân, một căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất ở một gò đất vô tình thu hút sự chú ý của Thomas.
Có tiếng thét đầy đau đớn phát ra từ căn nhà gỗ.
Thomas như bị điều gì thúc giục, liền tiến về phía căn nhà.
Gã chỉ huy trại tập trung bỗng nhiên hoảng sợ, vội vã đi bên cạnh Thomas, kính cẩn:
-"Bên đó là nơi không sạch sẽ. Ngài không nên..."
Thomas đứng lại, nhíu mày với gã. Trước giờ chưa ai dám chống lại lệnh anh.
Theodor biết mình vừa làm điều ngu ngốc nên lập tức lùi về sau hai bước, khom cả người xuống.
Trước cửa căn nhà gỗ.
Thomas tuy không còn nghe thấy tiếng thét, nhưng lại nghe được loạt âm thanh cười đùa quỷ dị. Vẻ mặt của anh ngây đơ ra. Anh đạp cửa vào trong, bàng hoàng nhìn thấy năm, bảy tên lính canh vây quanh một tù nhân.
Chúng vừa bẻ một cái răng của tù nhân tội nghiệp mà không vì lí do gì cả.
Khi đám lính canh nghe thấy tiếng động, tất cả đều nhìn về phía cửa. Chúng thấy vẻ mặt tối sầm của Thomas cùng chiếc băng đỏ rực trên cánh tay trái của anh, tất cả đều sợ hãi đứng dàn ra, thả hết kìm trong tay xuống.
Trước mặt chúng là cánh tay đắc lực của Quốc trưởng.
Theodor vội vàng chạy vào trong và gắt đám lính canh mau chóng dọn dẹp.
Thomas lớn tiếng ra lệnh cho đám lính canh: -"Cút!"
Chúng nghe thì sợ hãi bỏ chạy khỏi căn nhà gỗ, bỏ lại tù nhân kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
「kepa x tuchel」 la douler exquise
Fanfiction"Em vẫn muốn một lần cùng thầy đi ngắm lá vàng rơi trên sông Đông." Một nỗi day dứt suốt cuộc đời vì không cách nào có được người mình yêu.