"Có những lúc, tôi không thể kiềm chế được mà len lén ngước mắt lên nhìn thầy. Thầy tập trung giảng dạy, tôi bên dưới yên lặng lắng nghe. Hơi lạnh toả ra từ trời đông khiến làn da thầy thoáng ửng đỏ, dường như làm mềm mại đi nét nghiêm nghị trên gương mặt thầy.
Trước khoảnh khắc này, tôi không khỏi thất thần. Tình yêu thật quá đỗi kì lạ. Giữa thế giới biết bao nhiêu người trẻ tuổi và đẹp đẽ, vì sao lại thích một người hơn mình tới hai mươi tuổi đến như vậy?"
-------
Ngoài ô cửa sổ mờ sương tuyết, tôi nói gần như nói thầm:
-"Chỉ cần thầy một lần ngoảnh lại... Em nhất định vẫn sẽ đối xử với thầy như lúc ban đầu..."
Kì thực, ẩn sâu bên trong hành động thô bạo đầy oán hận và lời nói như mỉa mai là nỗi bất lực tột cùng. Toàn bộ vận mệnh của tôi hoá ra đều dựa dẫn vào một cái ngoảnh đầu của người đàn ông lớn hơn mình đến hai mươi tuổi này.
Dù cho thầy có đang cảm thấy tôi sung sướng vì trả thù, nhưng sự thật khiến tôi không dám nhìn thẳng là tôi ngày càng thua cuộc trước thầy. Căm hận sau tất cả chỉ là niềm đau thương bị dồn nén.
Mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm con dao sáng bạc dưới gối thầy, từng ngón tay thầy siết chặt không buông. Đây là hành động thường xuyên xảy ra. Dù tôi cố ý hay vô tình nhìn thấy, hành động tự vệ này của thầy chẳng khác gì nỗ lực tổn thương tôi. Lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót, cuồn cuộn thành từng đợt sóng.
Sau khi phóng thích, dục vọng tựa đốm lửa tàn dần thành tro.
Thầy đã ngủ ngay vì quá mệt, mặc kệ cơ thể đang nhơ nhớp và tay thì vẫn nắm chặt lấy con dao. Tôi nằm bên cạnh thầy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi quay qua nhìn thầy. Đột nhiên tôi nổi dậy một loại xúc động muốn giết chết thầy, tay đưa lên bám lấy cổ thầy. Chỉ cần dùng lực một chút thì tất cả yêu hận tình thù, tất cả ân nghĩa và phản bội đều kết thúc.
Nhưng rốt cuộc hành động này chỉ dừng ở suy nghĩ.
Tôi có thể huỷ hoại ý chí thầy dần dần để đạt được mục đích của bản thân, nhưng không thể trực tiếp lấy mạng đối phương. Nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn là thua cuộc.
-------
Sau khi Kepa ngủ yên giấc, tôi lặng lẽ trở về phòng bên cạnh, vốn thường để trống để tiếp khách, nhường lại phòng mình cho em. Nằm trên giường, tôi chợt bật cười, không hiểu vì sao mình lại rộng lượng như vậy, ra tay cứu vớt một tù nhân không tên tuổi từ trong trại tập trung ra.
Em ấy đúng thật là đáng thương và thảm hại, nhưng chắc chắn có nhiều tù nhân còn chịu số phận tối tăm hơn em. Vậy mà ông trời lại lựa chọn ràng buộc tôi và em. Một chút mủi lòng nhất thời đã khiến tôi chìa tay ra để em nắm lấy.
Tôi lắc đầu, không nghĩ đến việc này thêm nữa. Nếu là sự sắp đặt của vận mệnh, thì cứ để tự nhiên diễn ra.
Nửa đêm.
Từ ngoài hành lang vọng vào tiếng khóc nức nở.
Tôi bị tiếng khóc thương tâm ấy đánh thức. Trong lúc chập choạng vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, tôi mở cửa ra, nhìn quanh không gian rộng lớn tối tăm. Ánh mắt tôi dừng lại ở bóng đen run rẩy ở đầu cầu thang, là nơi phát ra tiếng khóc giữa đêm khuya. Tôi bật đèn lên và nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc.

BẠN ĐANG ĐỌC
「kepa x tuchel」 la douler exquise
Fanfic"Em vẫn muốn một lần cùng thầy đi ngắm lá vàng rơi trên sông Đông." Một nỗi day dứt suốt cuộc đời vì không cách nào có được người mình yêu.