-"Ngày mai, em phải tới Viễn Tây rồi..."
Tôi đến trước bàn làm việc của thầy, cẩn thận nói ra lời trong lòng. Nhận ra vị trí của bản thân trong lòng người mình có tình cảm là chuyện khó khăn như thế nào, sự thật khó chấp nhận này không ngừng cào xước trái tim tôi.
Thế nhưng tôi còn có thể làm gì khác?
Tôi chỉ là một tù nhân được thầy thương tình cứu ra, ở bên cạnh thầy chưa được bao lâu.
Thầy thấy tôi tới, chỉ gật nhẹ đầu, biểu cảm bình tĩnh lạnh lùng.
Những ngón tay tôi bấu vào nhau, tôi ngước mắt nhìn thầy, tôi vẫn muốn biết liệu có phải vì người sĩ quan hôm trước mà thầy điều tôi đi.
-"Thầy, thầy có thể nói cho em biết, vì sao thầy lại điều em tới Viễn Tây không?"
Thế nhưng thầy lại im lặng, vẻ mặt vô cùng hững hờ, dường như tôi không còn tồn tại trước mặt thầy. Trong giây lát yên ắng, thầy lạnh nhạt cong môi, hỏi:
-"Vì lý do gì, thật sự quan trọng đến vậy sao?"
Tôi nghẹn cứng họng, đầu cúi gằm xuống. Có lẽ không quan trọng đến thế. Nhưng lời từ miệng thầy thốt ra thì tôi phải tỏ ra như thế nào mới phải. Tôi quá để tâm đến lời của thầy, cho nên tôi không thể giấu được nỗi buồn rằng tôi đi hay không, thì thầy cũng sẽ chẳng sao.
-"Em hiểu rồi... Xin phép thầy..."
Tôi lủi thủi đi ra khỏi phòng thầy, tâm trạng đi xuống như xe đứt phanh. Thay vì trở về phòng, tôi lại tới thư viện, chỉ bật một chiếc đèn duy nhất trong phòng và ngồi gục giữa chiếc bàn mà tôi thường ngồi học.
Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ.
Tôi hồi tưởng về bàn tay trắng tựa ngọc thạch của thầy, vừa mới hôm qua chỉ lên trang sách đầy con chữ rắc rối, sửa cho tôi cách dùng và phát âm thế nào là đúng. Đôi bàn tay đẹp đẽ như tượng tạc có đôi lúc chạm qua bàn tay thô ráp của tôi, tôi cứ ngỡ cả đời này có thể lưu giữ lại cho riêng mình.
Giờ phút này tôi mới sực tỉnh mộng. Dù tôi cực lực mơ tưởng thế nào, thì thầy vĩnh viễn chỉ có thể là vầng trăng sáng mà tôi không bao giờ chạm tới được.
Thầy sẽ không thuộc về tôi.
Chỉ bởi vì thầy là đại tá của quân đội hùng mạnh, còn tôi là kẻ vô danh may mắn gặp được thầy.
Vận mệnh này, tôi không thể tự mình quyết định. Cho nên, tôi có quyền đòi hỏi hay sao?
-------
Xe tới chở tôi từ tờ mờ sáng.
Tôi lần đầu tiên mặc lên quân phục, thế nhưng lại phải đi xa khỏi thầy.
Thầy cũng thức dậy từ sớm, lại có vẻ tiều tuỵ vì không ngủ. Công việc của thầy vẫn luôn bận rộn mệt mỏi. Trông thầy như vậy, tôi không muốn tới Viễn Tây chút nào cả.
Người lái xe xuống nghiêm chào thầy, rồi giục tôi nhanh chóng lên xe. Trên xe đã có tầm chín, mười binh sĩ, ai nấy đều trẻ măng, vì đang sớm nên tựa vào nhau ngủ say.
BẠN ĐANG ĐỌC
「kepa x tuchel」 la douler exquise
Fanfiction"Em vẫn muốn một lần cùng thầy đi ngắm lá vàng rơi trên sông Đông." Một nỗi day dứt suốt cuộc đời vì không cách nào có được người mình yêu.