Mùa hè vừa đến ở phương Nam.
So với phương Bắc lạnh giá kéo dài tới tận đầu hè, hay Viễn Tây khắc nghiệt nắng gắt, thì ở nơi đây dễ chịu hơn rất nhiều. Những cơn mưa rào thường xuyên xảy ra. Làn nước trong vắt phủ lên tán cây rừng lá kim như mạ lên sắc xanh lá một lớp pha lê đẹp đẽ. Tuy tiết trời ẩm ướt, nhưng phá lệ khiến cảnh quan phương Nam xanh tốt tràn trề sức sống.
Kepa tập trung lắng nghe, cẩn thận hướng mũi súng tới mục tiêu trên bia đỡ đạn, rồi bóp cò. Tiếng súng nổ át cả tiếng mưa đập trên mái hiên. Viên đạn bén đến mức xuyên qua cả tấm bia đỡ phía sau. Em tháo băng bịt mắt ra, dáng vẻ hớn hở như trẻ được quà.
Em tươi cười với tôi, nghiêng đầu hỏi:
-"Thầy, thầy thấy em giỏi chứ?"
Đối diện với sự hồn nhiên của em, tôi có chút bối rối. Em thực sự giỏi hơn tôi đã nghĩ.
Tôi lảng tránh đôi mắt màu mật của em, hướng về hai tấm bia nằm chổng chơ dưới đất bùn, giọng trầm tĩnh:
-"Rất tiến bộ."
Thời gian tôi tự mình chỉ dạy cho em không nhiều. Hơn nữa, để mang được áo sĩ quan không phải dễ. Tôi chợt nghĩ, tại sao lại dành tâm huyết chỉ dạy một tù nhân bước ra trại tập trung. Mặc dù qua một thời gian chỉ dạy, tôi phát hiện em rất có tiềm năng. Nhưng rốt cuộc em không phải người Đức. Sẽ có nhiều điều ràng buộc để em có thể hoàn toàn sống một cuộc đời mới.
Có một sự sắp xếp khó hiểu khiến tôi dỡ bỏ phòng bị vốn có và không cách nào khống chế được hành động của mình.
-"Đợi hết hè, tôi sẽ làm lại giấy tờ tuỳ thân cho cậu và cậu sẽ được theo học tại trường trung cấp sĩ quan miền Nam. Như vậy thì cậu mới có thể chính thức trở thành sĩ quan và làm việc cho tôi."
Tôi nói, nhìn xa xăm.
Ánh mắt em loé lên một tia sáng, không có biểu cảm gì nhiều nữa. Có vẻ em đang suy nghĩ về chuyện gì đó.
Tôi hỏi, -"Sao vậy?"
Em đỏ mặt, lắc đầu: -"Em nghe thầy."
-------
Trời sập tối.
Buổi tối hiếm hoi tôi có thể nghỉ lại tại nhà. Mặc dù đơn vị cách đây chưa tới trăm mét, nhưng kỉ cương quân đội không thể làm trái.
Tôi ngửa lưng vào ghế tựa, thoải mái tận hưởng gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào. Hơi nước sau những cơn mưa rào bốc lên từ đất, theo gió tràn vào căn phòng.
-"Thưa đại tá, có chỉ huy trưởng bên đơn vị sĩ quan cận thân tới, nói là có tài liệu cần bàn giao."
Tiếng bà quản gia truyền vào từ bên ngoài.
Tôi đáp, -"Cho cậu ấy vào."
Lời vừa dứt thì cửa mở, phát ra tiếng cạch rất nhỏ. Chỉ huy trưởng bước vào, là người được nhắc đến trong lời của bà quản gia, tên Cesar. Cậu là học trò đầu tiên của tôi, thực lực của cậu khiến tôi tin tưởng hơn cả, mới yên tâm giao phó vị trí này.

BẠN ĐANG ĐỌC
「kepa x tuchel」 la douler exquise
Fiksi Penggemar"Em vẫn muốn một lần cùng thầy đi ngắm lá vàng rơi trên sông Đông." Một nỗi day dứt suốt cuộc đời vì không cách nào có được người mình yêu.