Cả đêm Vương Nhất Bác không ngủ được.
Làm sao cậu biết được câu truyện tên là {Liêu Trai Chí Dị} vậy mà trong đó lại toàn là yêu ma quỷ quái đâu chứ. Nằm ở trên giường nhắm mắt lại, hầu như đều là hình ảnh hồ ly hút tinh khí người, cộng với tiếng ngáy của bà dì làm cậu sợ phát run.
Cậu mặc quần áo rồi chạy ra khỏi nhà, trong thôn lúc này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng con trùng kêu to, lũ chó lúc này cũng đã ngủ say.
Ở phía Tây có động tĩnh, Vương Nhất Bác nhỏ giọng chạy đến, nhìn thấy chú Khải đang đứng ở cửa nhìn lên mặt trăng, hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác liền có chút ngẩng người, rồi vẫy tay kêu cậu đến, "Sao nhóc chưa ngủ đấy?"
"Anh cây nhỏ kể chuyện ma cho cháu nghe, cháu sợ..."
"Hahaha..." Chú Khải cười xoa đầu của cậu, vỗ vỗ bậc thang bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác đặt mông ngồi xuống, tóm lấy con chó bông ở trong tay chơi đùa.
Cậu nhớ đến chuyện ban ngày, nhưng vẫn không nói ra, chú Khải ho khan vài tiếng, gây ra một vài tiếng động, chỉnh lại quần áo của mình.
"Chú sợ lạnh sao ạ?" Vương Nhất Bác hỏi hắn.
"Chú bị cảm, hai ngày nữa là tốt rồi." Chú Khải nhéo nhéo gương mặt của cậu, tay hắn cũng rất lạnh.
"Lúc đó Chú Khải đợi Hạ Thiên ca ca của cháu, đợi quá lâu cho nên bị cảm lạnh."
Ánh trăng chiếu sáng mặt hai người, con mắt chú Khải lóe sáng.
"Lúc đó hai chúng ta ở phương Bắc, bên đó so với ở bên này nghèo hơn rất nhiều, chúng ta phải khai hoang đất đai, ta phải ở đó vài năm, rồi đợi cho đến khi em ấy đến."
"Sau này quen nhau, chúng ta cùng nhau đi chơi, bên kia rừng cây rất lớn, còn có thỏ rừng, Tiểu Thiên ca ca của ngươi rất lợi hại, em ấy còn biết làm cái bẫy, còn làm được một cái túi, thỏ bị nhốt ở trong đó, đem nướng lên ăn rất ngon."
Chú Khải kể lại sự tình lúc trước, khuôn mặt hiện lên mấy phần ôn hòa, và hạnh phúc, Vương Nhất Bác ngồi đó im lặng lắng nghe.
"Hai chúng ta ở đó vài năm, rất hạnh phúc, nhưng sau đó....." Chú Khải ho khan vài tiếng, lại thở dài.
"Sau đó ta bị rơi xuống sông, ca ca Tiểu Thiên của ngươi nhìn thấy, rồi đưa ta đi khắp nơi, rồi chúng ta đến đây, ở lại luôn, không rời đi nữa."
"Anh đang làm gì vậy? Không ngủ được sao?" Giọng nói mơ hồ của Hạ Thiên vang lên từ phía sau. "A..tiểu tử, sao nhóc lại đến đây?"
Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn đem quần áo khoác lên người chú Khải, trên cổ vẫn còn mấy điểm mẫn đỏ, giống như dấu vết của mấy con muỗi để lại.
"Anh Hạ Thiên, nếu anh bị muỗi đốt, anh có thể dùng lá ngải cứu hun hun ở đó." Vương Nhất Bác nói.
"Muỗi ở đâu ra, khụ khụ." Hạ Thiên mặt đỏ lên, liếc nhìn Trương Khải, "Về ngủ thôi."
Hắn đá vào mông Vương Nhất Bác một cái, rồi kéo Trương Khải vào nhà, Vương Nhất Bác còn nghe thấy hắn cằn nhằn Trương Khải không mặc thêm quần áo.

BẠN ĐANG ĐỌC
zsww_edit| Anh cây nhỏ
Cerita PendekThể loại: Truyện ngắn, nhẹ nhàng, điền văn Tác giả : @把猫LU秀毛 Tên truyện : (小树)cây nhỏ. Cp: "Anh cây nhỏ" gg x tiểu khả ái dd Số chương: 17/17 Editor: Roseony, __Ngaothat__ Đã được cho phép dịch. Note: Đôi lời gửi đến bạn đọc. Chúng mình người biết...