"Nhất Bác, đây là bức vẽ hôm nay anh vẽ, em xem giúp anh, nó có vấn đề gì không?"
Vương Nhất Bác cắn đầu bút chì, cầm lấy bản thiết kế do anh Lưu đưa đến, một bên gặm móng tay trái, một bên dùng ngón tay trỏ vạch lên nhìn xem, "nó không phải ở chỗ đây, là ngay tại chỗ này, nơi đây, chỗ kết nối mạch điện hình như có vấn đề, để em nhìn một chút."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo mảnh giấy qua, đánh dấu một đường, bắt đầu phân tích, "anh nhìn xem nơi đây, anh mắc nối tiếp nhau, nếu chỗ này bị hỏng, toàn bộ bộ phận sẽ bị tê liệt." Cậu lấy bút chì vẽ nhẹ vào chỗ đó và nói với anh Lưu, "thật ra cách giải quyết cũng dễ dàng thôi, phần này, phần này, phần này..."
Cậu nói mấy câu như thế, Anh Lưu đẩy kính lắng nghe, rồi chợt nhận ra mà thở dài, "được rồi Nhất Bác, nhìn em nhỏ hơn anh, nhưng về phương diện này lại thông minh hơn anh rất nhiều, đúng là một thiên tài nhỏ."
Vương Nhất Bác bĩu môi xấu hổ cười, "nào có cái gì gọi là thiên phú....em học rất kém, chỉ là em và anh trai của mình đã thỏa thuận rằng, khi anh ấy trở thành sinh viên đại học sư phạm Bình Thành, em phải học tập chăm chỉ, để đuổi kịp anh ấy."
"Kỳ thật tiếng anh của em không được tốt." Vừa nói cậu vừa khẩn trương nhìn anh Lưu, "tối nay anh có thể giúp em học bổ túc không, em mời anh ăn hamburger."
"Thằng nhóc này, tại sao không hỏi anh, anh còn đang lãnh lương ở trong nước, Lưu ca không cần em mời, buổi tối em đến ký túc xá tìm anh, anh sẽ giảng cho em."
Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi đầu xuống, để lấy lại bản thiết kế. Mấy ngày trước, cậu tìm được hai du học sinh người Trung Quốc trong vòng kết nối, đưa tiền mua lại thẻ thư viện của bọn họ, lén lút mượn sách từ thư viện, có những chỗ không có phiên dịch cậu không hiểu được, còn anh Lưu lại là một sinh viên xuất thân từ trường đại học ngoại ngữ, nói tiếng anh vô cùng lưu loát, làm người khác phải ghen tị.
Lúc ra ngoài, gió lạnh ban đêm vẫn quấn chặt lấy quần áo của cậu, sau khi cậu qua đây, cậu lại cao thêm, giày đã chật đến mức không mang được nữa, nên cậu phải miễn cưỡng thay một đôi giày thể thao, để mang vào mùa đông, chân vẫn còn lạnh, cậu mang thêm hai đôi tất, cậu nghiến răng gắng gượng mà đi.
Vương Nhất Bác nhanh chân đi đến một cửa hàng bán hamburger gần ký túc xá, cậu nhớ rằng anh Lưu thích món hamburger kẹp thịt bò ở đây nhất, Vương Nhất Bác mua hai cái, mua thêm một ít khoai tây chiên, cùng một lon cocacola, sau đó ôm vào lòng rồi chạy về thật nhanh.
Anh Lưu chưa ăn tối, khi nhìn thấy hamburger của Vương Nhất Bác, anh từ chối hai lần, sau đó cuối cùng vẫn là nhận lấy. Vương Nhất Bác không ăn, cậu ăn rau hầm không có mùi vị ở nhà ăn, ở đây tìm được đầu bếp người Trung thật sự rất khó. Vì vậy cậu nuốt nước bọt khi nhìn thấy cái miệng dính đầy dầu mỡ của anh Lưu.
Anh Lưu ăn uống no nê, liền chỉ cho cậu hết những nội dung ở trong sách, những chỗ mà cậu không hiểu, anh còn tìm thêm một vài cuộn băng, và cuốn từ điển tiếng anh dày cộp, bỏ vào trong túi màu đen đưa cho cậu.
"Em còn nhỏ như vậy, nhưng học tiếng anh rất nhanh, đây, cuốn băng này là lúc trước anh dùng để luyện nói, ở Bình Thành không dễ dàng gì tìm được bản ghi âm gốc BBC, nhưng ở đây không cho phép nghe bằng radio, em đem giấu ở trong chăn mà nghe lén, cứ cầm lấy mà dùng, không cần phải trả gấp cho anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
zsww_edit| Anh cây nhỏ
Short StoryThể loại: Truyện ngắn, nhẹ nhàng, điền văn Tác giả : @把猫LU秀毛 Tên truyện : (小树)cây nhỏ. Cp: "Anh cây nhỏ" gg x tiểu khả ái dd Số chương: 17/17 Editor: Roseony, __Ngaothat__ Đã được cho phép dịch. Note: Đôi lời gửi đến bạn đọc. Chúng mình người biết...