Vương Nhất Bác lau sạch bùn trên người, cũng thay luôn bộ quần áo đã bẩn của mình, cậu lấy quần áo của Tiêu Chiến để mặc, như vậy mà nó cũng khá vừa ý.
Lúc trước cậu không nhận ra, bây giờ cậu đã cao như vậy.
"Ôi thật không ngờ, con lớn lên so với chú Khải cao hơn rất nhiều, con cao hơn nhiều rồi, con đẹp trai quá. Nhoáng một cái con đã lớn như vậy, nếu đi dọc đường, con không nói, ta cũng không nhận ra." Chú Khải đôi mắt đỏ hoe vỗ vai Vương Nhất Bác, dùng lấy sức lực mà chống lấy đôi nạng đang cầm, Hạ Thiên ôm lấy eo hắn chống đỡ, hai mắt cũng đỏ hoe.
"Chú Khải, sao tóc của chú lại bạc trắng hết thế? Chân của chú bị làm sao vậy....? Sao lại ra nông nỗi này....?"
Vương Nhất Bác vẫn đang khóc, lấy mu bàn tay lau đôi mắt sưng vù. Trong trí nhớ của cậu, mặc dù chú Khải có hơi khom người vì ho, nhưng Trương Khải rất hiền lành và đẹp trai, không hề hốc hác và chống nạn như bây giờ.
Cũng may dưới sự chăm sóc của Tiểu Hạ, phần thân dưới của Trương Khải cũng có chút cảm giác, chỉ cần dùng nạng hỗ trợ là có thể đi lại trong sân, nhưng mà không thể đi quá lâu, vì lưng dưới sẽ rất đau.
Hạ Thiên ôm lấy hai người bọn họ, cả ba khóc thành một đoàn.
Tiêu Chiến đã đến giờ đi ngủ, lúc Vương Nhất Bác tắm rửa xong, anh cũng đã cuộn tròn bản thân nằm trên giường mà ngủ thiếp đi, còn ngủ rất sâu.
"Haizz....A Chiến giống như khá hơn một chút, có đôi khi bị giật mình tỉnh giấc, nhưng không biết ký ức đã trôi về năm nào tháng nào, ta và Hạ Thiên như một lần nữa được nhìn cậu ấy lớn lên, có chút thú vị."
"Chỉ là cậu ấy ngủ nhiều hơn thôi, lúc trước ta có đưa cậu ấy lên thành phố để khám, bác sĩ nói, cục máu đông đã nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng không có cách nào khác."
Chú Khải được Hạ Thiên ôm ngồi trở lại trên ghế, Hạ Thiên đem trà thuốc nhét vào trong tay của hắn, nhìn hắn uống mấy ngụm liền chuyển sang nhìn Vương Nhất Bác.
"Gia đình anh ấy thì sao ạ? Nghe nói chị gái anh ấy lấy chồng ở thôn khác?" Vương Nhất Bác nhớ đến chị gái của Tiêu Chiến đã kết hôn từ lâu, hai chị em quan hệ rất tốt, nên không để mặc kệ anh được.
Hạ Thiên nghe thế khinh thường hừ một tiếng, chú Khải thấy thế liền can ngăn cái người chuẩn bị mở miệng mắng người, thâm trầm nhớ lại ngày u ám đó.
.......
"Chú ơi, hôm nay con về nhà ăn cơm, mẹ và chị gái con vừa về nhà lấy đồ, cũng đã lâu rồi con không có gặp họ."
Tiêu Chiến cầm dù che mưa mở cửa ra.
Tiếng mưa rơi vọng vào đặc biệt lớn, giống như tiếng động cơ cũ nát.
"Trời mưa to quá." Tiêu Chiến vừa nói vừa mở ô, những hạt mưa to rơi trên chiếc ô màu đỏ, đập vào mặt ô, phát ra tiếng động rất lớn, khiến tay cầm ô của anh không tự chủ được mà lệch qua một bên.
"Cẩn thận một chút, mau đi đi, đi chậm thôi." Chú Khải phất phất tay, nhìn anh cầm ô rồi tiến vào màn mưa, bầu trời phía xa càng thêm xám xịt, cây cối nghiêng ngả lộn xộn.

BẠN ĐANG ĐỌC
zsww_edit| Anh cây nhỏ
ContoThể loại: Truyện ngắn, nhẹ nhàng, điền văn Tác giả : @把猫LU秀毛 Tên truyện : (小树)cây nhỏ. Cp: "Anh cây nhỏ" gg x tiểu khả ái dd Số chương: 17/17 Editor: Roseony, __Ngaothat__ Đã được cho phép dịch. Note: Đôi lời gửi đến bạn đọc. Chúng mình người biết...