Chương 10

304 34 2
                                    

Thời gian trôi qua lâu như vậy, tay nghề của Hạ Thiên vẫn không tốt lên được, hầm khoai tây trong nồi không ngon, cũng may Hạ Thiên lấy thịt xay nhỏ trước đây vẫn không bị làm sao, đem tẩm ướp gia vị, bỏ vào nồi nấu, thêm một ít hành lá, và thêm một ít rau, nhìn nó trông đẹp hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến giống như trước đây, lặn lẽ ăn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn ra bên ngoài, như có chút chút khẩn trương.

Anh đem gắp mấy miếng thịt thỏ bỏ ra cái đĩa bên cạnh, sau đó gắp một miếng khoai tây nhét vào miệng.

"Nếu tôi không gắp nó ra, một lát nữa sẽ hết sạch."  Tiêu Chiến nhẹ nhàng than phiền.

"Để dành cho Nhất Bác ăn tối, chúng ta đều đã ăn tối, nhưng em ấy vẫn chưa trở về."

Vương Nhất Bác cúi đầu ở trong bát, sau đó lại cúi sâu hơn, thế nhưng cơ thể của cậu đang run.

Cậu cố gắng nhét cơm vào miệng, đến mức hai má phồng lên, cố gắng nhét cơm vào, nhai nuốt.

Căn phòng yên tĩnh, dường như Trương Khải đang thở dài.

"Vậy anh định chờ cậu ấy sao?" Vương Nhất Bác cố hết sức nuốt thức ăn ở trong miệng, cậu ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, gắp miếng thịt cẩn thận để sang một bên.

"Chú Khải, giúp cháu hâm nóng cái này, buổi tối em ấy rất dễ đói."

"Vậy thì em sẽ đợi em trai với anh được không? Ước chừng em trai của anh sẽ về sớm thôi." Vương Nhất Bác háo hức nói, như sợ Tiêu Chiến không đồng ý, nên liền dùng giọng điệu nghiêm túc hơn.

"Hai người cùng chờ sẽ rất thú vị, em có rất nhiều chuyện có thể kể cho anh nghe."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cười gật đầu.

"Được."

Thời tiết vào mùa đông rất tốt, bầu trời đầy sao. Hai người ngồi cạnh nhau dưới tán cây, Tiêu Chiến vẫn ôm chặt lấy cuốn sách như bảo bối của anh, đếm từng ngôi sao một.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, vừa rồi có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lúc này đầu óc trống rỗng, mở miệng thật lâu, cũng không biết nói cái gì.

Cậu chỉ muốn im lặng nhìn Tiêu Chiến một chút, nhìn thật kỹ, bù đắp lại mấy năm không gặp.

Một cơn gió thổi qua, Tiêu Chiến xiết chặt cuốn sách trong tay, như sợ người khác lấy mất. Anh dùng ngón trỏ xoa nhẹ bìa sách, lớp da bò trên cuốn sách đã bị ngấm nước, phồng lên còn nổi lốm đốm, dưới ngón tay phát ra âm thanh xèo xẹt khó chịu. Những trang giấy bên trong còn cũ nát hơn, nhưng lại được anh quý trọng vuốt ve, như thể ôm lấy bảo bối trân quý nhất thế gian.

"Anh có thể cho em xem được không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu, "đây là bí mật của tôi, không được tiết lộ với ai."

"Chú Khải cũng không được sao?"

"Ừ, không được." Tiêu Chiến lắc đầu,  giữ chặt cuốn sách.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

zsww_edit| Anh cây nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ