Chương 6

188 31 7
                                    

"Trời mưa lâu rồi, lâu lắm rồi cũng chưa thấy mưa như vậy." Chú Khải nhìn trời mưa bên mái hiên ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng.

"Chà, mưa năm nay thật lớn, cháu nhớ rằng thôn Thảo Tiên cho đến bây giờ chưa từng có đợt mưa nào lớn như vậy, mưa không ngớt." Tiêu Chiến đưa cho hắn cốc trà thuốc còn bốc hơi nghi ngút.

"Ta đã gọi điện cho anh Hạ Thiên của cháu, mưa quá lớn, đường không dễ đi, ta bảo hắn cứ ở đó nghỉ ngơi khi nào tạnh hãy về."

Chú Khải thổi vào cốc thuốc rồi nhấp một ngụm, năm nay hắn đã mọc một ít tóc trắng trên mai, lúc trước vào mùa hè, hắn thường cắt ngắn tóc hai bên thái dương, chỉ đơn giản là hắn không muốn nhìn thấy nó thôi.

"Cháu học hành thế nào? "

"Dạ vẫn tốt." Tiêu Chiến ngước mặt lên khỏi vở bài tập, nói, "Giáo viên nói rằng vẫn còn ít học sinh trong trường chúng cháu muốn học đại học, ông ấy muốn giúp cháu xin một khoản vay trong huyện, để cho cháu mấy tháng này cùng bọn họ ôn tập."

"Nhà của cháu nói thế nào? " Chú Khải tay cầm vạc trà dừng lại hỏi anh.

Chị gái Tiêu Chiến vừa sinh con, nhưng đứa trẻ ốm yếu nằm trong bệnh viện, tiền tiêu hàng ngày như nước, nhà mẹ đẻ chạy vay mượn tiền khắp nơi, trong nhà bây giờ chỉ còn lại mỗi con gà mái đẻ trứng, còn cái gì dư có thể bán, liền bán đi.

Tiêu Chiến thở dài xiết chặt cây bút trong tay, "Có một số chuyên ngành được nhà nước chu cấp toàn bộ, cháu muốn thử."

"Dù sao cháu cũng đã hứa với Nhất Bác."

"Đến kỳ nghỉ hè, cháu sẽ đi làm thêm, kiếm tiền trang trải cuộc sống, cháu còn gửi bản thảo cho bên biên tập manga, không biết có được thông qua hay không, nhưng nếu được thì sẽ có tiền nhuận bút."

Anh nhìn về phía trời mưa ngoài cửa sổ, những cái cây bên kia cánh đồng đã rụng hết lá xanh, và chúng sẽ lại nở rộ vào mùa xuân, "Cháu không muốn gia đình có thêm ghánh nặng, nếu như thật sự không thể, thì sẽ không mơ mộng nữa."

Chú Khải thở dài, thu dọn quần áo, rồi đi vào trong phòng lấy ra một phong bì.

"Đây là tiền tiết kiệm của chú Khải, vốn là để dành cho cháu đi học, chúng ta đều đã già rồi, không cần nhiều tiền như vậy, sổ tiết kiệm này đều cho cháu."

Tiêu Chiến sửng sốt, đem phong bì trả lại cho hắn, "Già cái gì....cháu thật sự là không thể nhận tiền của chú được, chú Khải."

Chú Khải nắm lấy tay anh, dúi phong bì vào.

"Hai chúng ta luôn coi cháu như con đẻ của mình, dù sao cũng không có con, khi chết đi số tiền này cho ai đây, còn không bằng đem cho cháu, để cháu đi Bình Thành, sau này có công việc tốt, về sau còn giúp hai ta dưỡng lão."

Tiêu Chiến nhìn phong bì trên tay, sổ tiết kiệm bên trong đột nhiên vô cùng nặng nề, anh đỏ mắt, đưa tay lau một giọt nước mắt vừa chảy xuống.

"Ta gặp Hạ Thiên khi ta đến vùng quê, sau đó chúng ta di chuyển rất nhiều nơi, ta biết rằng gia đình của Hạ Thiên luôn tìm kiếm em ấy. Gia đình chú là một gia đình nông dân bình thường, ta cũng phải tự trả tiền cho việc học của mình, khi ta quay lại quê hương thì ba của ta đã mất vì bệnh hiểm nghèo, mẹ ta cứ tưởng ta đã chết, cuối cùng là ta bị ném xuống sông, Hạ Thiên có thể tìm thấy ta là một kỳ tích."

zsww_edit| Anh cây nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ