Phiên ngoại 1

136 8 0
                                    

Là một món quà trễ tặng cho các bạn độc giả nữ nhân ngày 8/3 nha. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy sức khỏe.Câu truyện này là mình bất ngờ nghĩ ra sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cốt truyện. Đây là câu truyện về chủ thần và lưu ý là ngược tâm nên nếu bạn nào không thích ngược có thể bỏ qua , không sao các bạn vẫn có thể không đọc chap này mà đu được những chap sau. Cầu vote và bình luận từ mọi người nha. Giờ thì vô chap thui.

-------------------

Giữa màn đêm tĩnh mịch, sự im lặng bao trùm lên cả không gian. Đưa sự cô độc đẩy đến cùng cực, giữa không gian ấy trong một trang viên rộng lớn nhưng không có một ai khác ngoài một bóng người ngồi ngoài ban công nhìn trời. Có lẽ trong thế gian này không ai là cô đơn bằng người đó.

Người phụ nữ ấy mang dáng người trang nhã, ngũ quan tinh tế mang một vẻ đẹp quyến rũ mà khi so sánh với búp bê sứ thì búp bê đó dù có đẹp đến mấy cũng không sánh bằng con người này. Nhưng thật tiếc trong mắt cô giờ chỉ ánh lên một nỗi cô đơn khó tả như dồn nén tất cả nỗi buồn lên đôi mắt khiến cho khuôn mặt càng thêm vô hồn.

Ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời mây, hôm nay trăng rất sáng cùng với làn gió nhẹ xào xạt đáng lý ra phải làm cho người ta càng thêm nhẹ lòng nhưng nó cũng không thể nào làm cho khuôn mặt vô hồn kia nổi lên một ý cười.Nhưng giữa không gian yên tĩnh ấy,một câu hỏi nhẹ lại vang lên " Tại sao tôi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này chứ !" âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại nhuốm màu bi thương ấy bất ngờ xuất hiện từ miệng cô gái.

Cô ấy cuối đầu gục mặt xuống, nở một nụ cười tự giễu " Sao tôi lại sống lâu như vậy thế nhỉ ? Một trăm năm , một ngàn năm ? Tôi đã không nhớ mình tồn tại trên cõi đời này bao lâu nữa rồi. Từ một phù thủy bình thường trở thành kẻ được người người phong là chủ thần nhưng lại quên mất mình là ai. Cậu thấy tớ ngốc không Thomas."

Phải người con gái ấy chính là chủ thần, là người trên vạn người. Vậy mà giờ đây lại chỉ có thể ở trong không gian này bộc bạch lòng mình. Cô cố nén cảm giác muốn khóc ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, nhỏ giọng như đang trò chuyện với người mình thương, dù sự thật phũ phàng rằng chẳng ai ở đây với cô cả chỉ có mình cô thôi.

Cô cố gắng nở một nụ cười mỉm trên khuôn mặt nhưng  nó mang thập phần gượng gạo. Cô nói tiếp như muốn kể cho người đó nghe hết tất cả những gì mình để trong lòng. "Cậu thấy mình thật ngốc đúng không, rõ ràng tới ngay cả tên của bản thân cũng không nhớ rõ ràng nhưng lại nhớ tất cả về cậu dù cho cậu đã không còn ở bên tớ từ rất lâu rồi. Tớ cũng không hiểu tại sao tớ lại vậy nữa, tớ cũng hiểu cậu chỉ coi tớ như là một người bạn thân mà cậu có, là người mà cậu có thể tin tưởng giao lưng chia sẻ hết mọi thứ, hay cùng lắm chỉ coi như một cô em gái cần được quan tâm, bảo vệ mà thôi."

"Tớ hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác nhưng tớ lại không thể nào khống chế được bản thân mình mà yêu cậu. Hận bản thân mình vì muốn cậu chỉ có thể dành tình cảm cho tớ mà không được dành cho bất cứ ai khác.  Hận vì bản thân quá vô dụng để đồng hành cùng cậu và rồi để cậu vĩnh viễn ra đi trước mặt tớ" nước mắt cố nén nhưng lại càng tuôn rơi từng giọt lăn dài trên đôi má hồng của người thiếu nữ, để rồi chỉ còn lại tiếng nức nở giữa đêm đen. Vì khóc mà cô lạc cả giọng đi nhưng cũng không ngăn bản thân tiếp tục nói hết. Sau một hồi im lặng cô nhẹ giọng nói câu cuối cùng "....... và hận bản thân nhất vì lúc đó biết rõ rằng tớ sắp mất cậu mãi mãi nhưng lại không đủ dũng khí để nói câu " Em yêu anh"."

Sau đó cô bụm mặt khóc lớn như một đứa trẻ lạc mẹ, cảm xúc trong tim giống như là bị phá vỡ lớp đập níu giữ cứ thế mà cuồn cuộn trào ra ngoài. Một hồi lâu sau, cô lấy tay lau nước mặt cố nở một nụ cười "Xin lỗi cậu Thomas, đã làm phiền giấc ngủ của cậu rồi. Cậu hãy coi như tớ chưa nói gì nha." cô nói bằng cái giọng khàn khàn vì khóc quá độ của mình.

"Tạm biệt Thomas, tớ có việc phải đi rồi mong cậu giữ gìn sức khỏe nha. Yên nghỉ người đã đánh cắp trái tim tôi" nói rồi đứng lên rời đi. Cô cảm giác như mình đang trong một cái ôm ấm áp của ai đó dù chỉ là mơ hồ có lẽ vì đã giải tỏa được cảm xúc của mình mà trong lòng cô nhẹ đi nhiều khiến cho cô tưởng tượng như thế mà thôi, cô tự nghĩ. Rồi biến thành một làn khói đen tan biến khỏi nơi này, nhưng cô không biết rằng cái ôm không phải là ảo ảnh của bản thân cô. Mà ngay khi cô rời đi một làn sương trắng mờ ảo hiện ra vóc dáng của một người con trai mang khuôn mặt đầy tâm sự "Anh xin lỗi, anh cũng muốn nói anh yêu em Julia. Nhưng xin em hãy quên anh đi, anh không muốn phải nhìn em đau khổ vì anh, anh yêu em"

--------- Hết chương ----------

Vì tình hình rất chi là tình hình nên mình sẽ đăng truyện rất trễ khoảng 1-2h sáng và kéo chap rất lâu mong mấy bạn thông cảm

[HP][Salhar] Khi sự thật phơi bàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ