Chương 6

166 15 3
                                    

Hola la señorita, senora y señor bienvenida de nuevo a mi historia. Hello mọi người lại là Linh đây, sau một khoảng thời gian lặn tìm châu báu Linh đã ngoi lên để lấy oxi và gặp các bạn rùi đây. Mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ câu truyện của mình nha. * Tặng mọi người một trái tim to bự *

-------- Đêm khuya tại nhà Harrian -------

Ngay khi mọi người đang trong mộng đẹp thì một trận giao động phép thuật mạnh mẽ nổi lên thông báo cho tất cả mọi người trong nhà về sự xâm nhập bất hợp pháp của những vị khách không mời . Điều này ngay lập tức đánh thức tất cả những con người đang ngủ trong nhà. Mọi người ngay lập tức chuẩn bị tinh thần chiến đấu, tay cầm đũa phép tập trung tại phòng khách sẵn sàng ra tay tấn công bất kỳ lúc nào.

"Số lượng khá đông, có lẽ là mệt đây. Đúng là lũ giáo hội có ngủ cũng không yên thân với chúng nữa." Dray bất mãn lên tiếng nhưng trong giọng điệu ẩn đầy sự thận trọng.

"Vậy giờ chúng ta nên cố thủ trong đây hay là xông ra ngoài đấu với chúng đây ? Các cậu nói xem." Godric hỏi

"Còn phải xem tình hình đã"Rowena trả lời. Rồi cô quay sang Dray với Harrian:

" Đây là trận pháp của hai cậu. Vậy hai cậu có cảm nhận được hiện đang có bao nhiêu binh từ phía giáo hội đang xông vào đây không ?" Cô nhìn hai người với vẻ nôn nóng.

Harrian nhắm mắt lại từ từ lâm vào trạng thái trầm ngâm, như đang cảm nhận gì đó. Sau một hồi không lâu cậu đưa ra cho Rowena một câu trả lời: " Theo tớ cảm nhận thì nhóm đến chắc cũng phải ít nhất bốn tiểu đội, trong đó chiếm hơn 1/3 là phù thủy. Nhưng có vẻ họ là Muggleborn vì giao động ma thuật rất nhẹ, còn lại đều là dân thường. Rất có khả năng tụi giáo hội chưa từng thôi nghi ngờ chúng ta nên mới bất ngờ chơi tập kích như hôm nay"

Godric tức giận chửi một câu: " Bọn giáo hội khốn kiếp. Muốn sống cũng không yên với nó nữa !"

Alan bất ngờ chen vào: "Giờ khoan chửi chúng đã vấn đề là giờ chúng ta nên làm gì. Chúng ta không còn thời gian đâu chúng sắp tới rồi."Cậu giụt

Salazar với giọng điệu bình thản nói : "Tìm chỗ ẩn nấp khác thôi. Rừng Glen Affric ở Scotland sẽ là nơi lý tưởng cho chúng ta ẩn mình"

Helga nghe thế giật gù vội nắm lấy tay mọi người, cả nhóm cùng nhau ngay lập tức độn thổ biến mất trong không gian đồng thời cũng không quên xóa hết tất cả dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của ma thuật trong nhà để cho bọn chúng không tra được gì. Ngay khi nhóm Harrian vừa rời khỏi thì giáo hội cũng ập đến.

Nhưng khi xông vào lại không thấy một ai khiến cho người đàn ông có vóc người hơi lùn, mập mạp còn có râu quai nón điên tiếc. Gã có vẻ như là tên cầm đầu của nhóm người này. Hắn tức giận la toáng: "Má nó ! Sắp bắt được rồi lại để xổng mất mẻ cá lớn. Cũng tại tụi bây giờ tao làm sao báo với thánh kỵ sĩ và giáo hoàng đây hả !! Lần sau tụi bây nhất định không thoát khỏi tay tao ! Nếu tao còn để tụi bây sống thì tao không tên Henri Walton. Tao lấy danh dự thề tụi bây sẽ không được yên ổn sống trên cõi đời này đâu lũ dị giáo." Rồi quay sang đánh đám cấp dưới đứng kế bên của gã cho xả giận. Hành động này của gã ta đã khiến cho người đang ẩn mình âm thầm quan sát trong bóng tối nở lên một nụ cười khinh bỉ 'Để tôi xem ông sống được tới lúc nào đã.'

---- Khu rừng  Glen Affric -----

Việc độn thổ xuyên quốc gia khiến cho ngay khi vừa tiếp đất Harrian bị ngay cảm giác buồn nôn và choáng ngay lập tức lấn áp. Làm cho cậu lảo đảo sắp ngã hên là có Salazar đứng gần nên cậu ta ngay lập tức theo bản năng chụp lấy tay Harrian kéo cậu về phía mình, đồng thời lấy thân làm chỗ dựa giúp cậu đứng vững. Có lẽ dù kiếp này hay kiếp trước thì cậu hoàn toàn không có duyên với chuyện độn thổ. Chỉ vừa sử dụng một lần thôi đã khiến cho mặt cậu trở nên xanh xao, đôi môi mất đi phần nào huyết sắc khiến cho nhìn cậu thật yếu đuối, và cá rằng nếu ai cũng thấy bộ dạng lúc này của cậu thì sẽ có một vài người muốn đem cậu bắt nạt còn phần còn lại là che chở hết mình (hoặc cũng có thể là cả hai :3 )

Mọi người để cho Harrian ngồi nghỉ một lát. Chính trong lúc này Godric đã quay ra chất vấn Salazar : "Sao lúc đó chúng ta phải rút chứ ! Cậu không muốn dẹp cái giáo hội sao ! Chúng ta mất bao người vì bọn chúng đó, từ những phù thủy trẻ cho tới lũ trẻ con thậm chí là người thường vì nghi ngờ họ là phù thủy. Vậy mà cậu lại chọn cách chạy trốn á. Còn các cậu nữa sao lại nghe theo ý kiến của cậu ta, các cậu muốn nhiều người chết hơn sao ? Hả, trả lời tớ."

Salazar nghe xong chỉ nhìn chầm chậm vào Godric rồi im lặng không nói, bước bỏ đi qua chỗ Harrian đang ngồi. Lúc này Harrian lên tiếng phá vỡ bầu không khí mất tự nhiên lúc này : "Godric à, tớ biết là cậu đang giận. Nhưng thật tình là nếu trong trường hợp đó tớ sẽ chọn giống Sal. Chúng ta đã mất rất nhiều người đó là lý do khiến các cậu muốn xây trường cũng là lý do khiến cho hai anh em tớ tham gia với các cậu. Bởi vì chúng ta muốn tạo ra một nơi mà bọn trẻ có thể lớn lên bình an vô lo vô nghĩ, cũng không cần ngày ngày lo lắng về việc trốn chui chốn nhủi vì mạng sống. Và nếu ngày hôm nay cậu xông lên cậu dám cá bao nhiêu phần trăm là mình sẽ thắng khi mà chúng ta chỉ có vài người trong khi bên bọn chúng là hơn bốn tiểu đội ? Và nếu chúng ta thua sẽ chẳng có trường học nào được xây dựng cả các em ấy cũng lại tiếp tục phải sống trong bóng tối. Cậu muốn vậy sao ?"

Nghe thấy câu trả lời của Harrian, Godric lâm vào trầm tư, sau khi im lặng một khoảng thời gian có lẽ Godric đã suy nghĩ kĩ lại vấn đề trên. Cậu ta ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu, ấp úng nói một lời xin lỗi đầy chân thành với Sal: " Chuyện này ..... tớ thật sự xin lỗi là tớ không nghĩ thấu đáo. Đã để cảm xúc lấn áp rồi, cũng tại ...... mà thôi bỏ qua đi. Coi như đền tội hôm nay các cậu muốn ăn gì tớ nấu." Nói rồi xoắn tay áo lên chuẩn bị vào rừng kiếm nguyên liệu thì bị Sal cản lại.

Câu ta ra dấu cho mọi người im lặng, chuẩn bị rút đũa phép ra. Harrian cũng nhận ra có một sự xuất hiện của một sinh vật lạ thuộc về khu rừng này đang ở rất gần đây. Và những sinh vật còn lại đều phải sợ nó. Có lẻ nó đã dậy rồi, hai người thoáng nghe thấy tiếng xì ~ xì ~ mà nó phát ra. Hình như các cậu đã vô tình đánh thức một con rắn lớn là vua của khu rừng này rồi.

-------- Hết chương 6 -------

Cầu vote từ mọi người rất yêu. Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình, vì hôm nay mình hơi buồn ngủ nên chap ngắn hơn bình thường 1 tí mọi người thông cảm cho mình nha.


 

[HP][Salhar] Khi sự thật phơi bàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ