Chương 27: Bảo hộ

273 35 1
                                    

Rắc.

Nửa đêm yên tĩnh, mây mù che mất ánh trăng, sương phủ mặt đất như khói bay lượn lờ, trời lạnh khác thường, một tên gia bộc cầm đèn lồng co rúm người nhìn xung quanh, chỉ mong ngóng trời sáng nhanh để hắn còn về nghỉ. Lúc hắn đi ngang qua một gian phòng thì nghe thấy tiếng động lạ làm hắn giật bắn mình, suýt đánh rơi cả cây đèn.

Hắn thề là hắn chẳng muốn tới đây chút nào. Từ khi xảy ra chuyện kỳ lạ kia, tiểu viện này cứ có luồng gió lạnh khiến sống lưng người rét run. Theo như các đạo sĩ nói, đây là gió âm.

"Thiếu gia." Tên gia bộc đứng ngoài cửa, thấp thỏm gõ nhẹ vào căn phòng đã thổi tắt nến.

"Chuyện gì?" Bên trong âm thanh khàn khàn lại ồm ồm hồi đáp lại làm tên gia bộc giật mình, có lẽ là người bên trong không được khỏe.

"Thiếu gia, người chưa ngủ ạ? Nãy nô tài nghe trong phòng người có tiếng động." Thấy người bên trong trả lời, tên nô bộc thở phào nhẹ nhõm một cái.

"Không chuyện gì, có lẽ là do bọn chuột nhắt chạy loạn. Ta buồn ngủ rồi, đừng quấy rầy ta."

"Vậy thiếu gia nghỉ ngơi." Tên gia bộc nói xong, cũng cầm đèn lồng tiếp tục đi tuần, hắn tăng nhanh cước bộ để rời khỏi nơi âm u này, "Đêm nay lạnh quá."

Lúc hắn quay lưng vội vã rời đi, không phát hiện trong phòng có ánh sáng đỏ màu mờ nhạt, bóng người thấp thoáng vừa lướt qua.

Tóc tách. Tiếng nước chảy từ ra trong phòng, chậm rãi chảy qua khe cửa.

"Bạch Tinh chết giẫm, ngươi đừng hù ta nữa!" Nửa đêm, Kiến Nguyệt lấy gối mây đan ném về hướng mặt Bạch Tinh. Nàng vội né sang bên, gối ném trượt, kêu bịch một tiếng, rơi xuống bên cạnh.

"Ây hây, ta chỉ muốn kể chuyện cho người nghe thôi mà, ngươi dữ thế." Bạch Tinh nghiêng nhẹ đầu tránh né cái gối thứ hai, nét cười càng đậm hơn, vươn tay túm lấy cổ chân Kiến Nguyệt, "Ta còn chưa kể nốt phần sau mà."

"Ta không muốn nghe." Kiến Nguyệt bịp chặt tai, tức giận trùm chăn kín mít, cuộn mình như con sâu.

"Được rồi, không nghe thì thôi. Bản vương không kể nữa." Bạch Tinh thấy người lại tức giận rồi, cũng không trêu đùa nữa, "Ngươi bỏ chăn ra đi, nhỡ như không thở được lại hoá thành oan hồn vất vưởng đấy, phủ người ta không tiếp vong đâu."

Kiến Nguyệt không trả lời, tiếp tục co người trùm chăn. Bạch Tinh thở dài, tự dưng đi trêu nàng làm gì, giờ phải đi dỗ, "Ta cũng lạnh, ngươi lấy hết chăn rồi thì ta đắp kiểu gì bây giờ?"

Kiến Nguyệt hất chăn ra, lùi vào trong góc tường, quay lưng lại với nàng. Bạch Tinh nén cười, nàng đâu có sợ lạnh, không ngờ người kia giận thì giận nhưng vẫn quan tâm mình, "Xin lỗi mà, ta chỉ muốn cho ngươi hết buồn tẻ thôi."

"Hứ." Kiến Nguyệt không trả lời. Chờ lát sau cũng thấy Bạch Tinh cũng không có động tĩnh gì, nghi hoặc định xoay người lại.

"Phụt, ha ha, nhột, ngươi, Bạch Tinh ngươi bỉ ổi." Nàng không ngờ Bạch Tinh sẽ cù lét mình, eo nàng là nơi rất nhạy cảm đó, bị ngón tay thon dài kia chọc vào làm nàng ngứa ngáy, cứ lăn lộn trên giường.

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ