Edit: Pa
Sáng hôm sau, mẹ Lê mua thuốc trị thương bôi cho Lê Thanh. Lúc Lê Thanh vén áo lên, mẹ Lê vừa xoa thuốc vừa đau lòng. Chu Đình đứng bên cạnh chăm chú nhìn theo, nhóc cũng muốn học theo mẹ Lê để tự tay bôi thuốc cho Tiểu Thanh. Lê Thanh bị ánh mắt đang chăm chú nhìn mình làm cho xấu hổ, vội quay đi chỗ khác. Cậu than thầm trong lòng, trước đây mình với Chu Đình hồn nhiên tắm chung một chậu, còn nghịch nước rất vui vẻ, hiện giờ e rằng... bản thân cậu không thể thản nhiên đối diện với Chu Đình như trước. Tâm tư giờ đây đã khác rồi. Sau đó lại nghĩ, bé công của mình bây giờ mới mười tuổi, chờ hai người thành niên còn tận tám năm nữa! Tuy nói dậy thì xong có thể yêu yêu , nhưng Lê Thanh cảm thấy vị thành niên không thể làm tới bước cuối cùng, cậu không thể chấp nhận chuyện đó được. Vả lại nếu trao thân cho người ta quá sớm, chẳng may... hắn có được rồi thì sẽ chán ghét mình. Nhưng mà Chu Đình từ nhỏ đã một lòng một dạ, có lẽ khả năng thay đổi cũng không lớn đâu nhỉ, tưởng tượng đến tương lai, một bé công chất lượng cao như này đã bị mình trói chặt, hơi bị phấn khích í.
Lê Thanh liếc qua, thấy Chu Đình đang chăm chăm nhìn vào vết thương trước ngực với eo mình, hai má đỏ lựng, ánh mắt cũng mơ màng. Dù không làm tới cùng nhưng có nhiều thứ vẫn có thể nếm thử chứ nhỉ, nếu không người ta không chịu nổi tịch mịch mà chạy mất thì phải làm sao? Lê Thanh nhất quyết không chịu thừa nhận nguyên nhân là do cậu đói khát.
Ba Lê lặng lẽ lườm Chu Đình, nếu không phải thằng nhóc thối này cứu con ông thì ông đã đá văng nó ra ngoài rồi, cái thằng nhóc lưu manh này dám nhìn chằm chằm vào thân thể của bảo bối nhà ông. Aaa... Bảo bối là của mình mà!
Trên ngực đang bôi thuốc nên buổi tối Lê Thanh không cho Chu Đình liếm, Chu Đình tiếc nuối cảm thấy chơi cùng hai bé Đậu Đậu của Tiểu Thanh rất vui. Lúc nhóc liếm, Tiểu Thanh sẽ đỏ mặt, còn phát ra những tiếng dễ nghe, nhóc muốn nghe nữa.
Lê Thanh nhìn ánh mắt thất vọng của trúc mã lại không đành, nghĩ một chút rồi nói: "Em liếm cho anh nhé."
Chỗ đó của con trai cũng có cảm giác đúng không nhỉ? Cậu nhớ lại những GV mà mình đã từng xem, bé thụ cũng săn sóc mấy anh công như vậy, thử một tí chắc không có vấn đề gì đâu ha?
"Nhưng chỗ này của anh có đau đâu?"
Lê Thanh kiên nhẫn giải thích: "Không phải cứ bị thương mới liếm... Vợ chồng với nhau cũng có thể làm như vậy để thúc đẩy tình cảm." Cậu cảm thấy mình đang dạy hư trẻ con, cứ như thế mà vấy bẩn một tâm hồn trong sáng. Nhưng cảm giác... cứ bị thích! Muốn chơi như nào có thể dạy cho hắn. Aaa~ ! Không được, trong lòng thật loạn, tại sao chúng ta mới có mười tuổi?
Chu Đình vừa nghe đó là chuyện vợ chồng sẽ làm liền vui vẻ kéo áo lên, đây là chuyện chỉ có thể cùng làm với mỗi Tiểu Thanh đúng không? Nhưng hình như Tiểu Thanh hiểu biết rất nhiều chuyện, mình vừa là anh trai vừa là chồng mà không thể so với Tiểu Thanh. Phải lén học hỏi thêm chút kiến thức để Tiểu Thanh cũng ngưỡng mộ mình.
Lê Thanh nhìn hành động cùng ánh mắt vô tư của Chu Đình liền cảm thấy mình đang làm trò biến thái với nhi đồng. Cậu đưa tay lên vùi cả hai đứa vào trong chăn. Tự nói với bản thân đây chỉ là chút chuyện khám phá tình dục của vợ chồng nhỏ. Phì [1], tự cậu cũng cảm thấy khinh thường bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tháng ngày quyến rũ trúc mã
Lãng mạnTháng ngày quyến rũ trúc mã Tên gốc: 诱惑竹马的日子 Tác giả: Thịt Ba Chỉ Không Ngấy (唯肉不腻) Nguồn: Long Mã 8 chương Editor: Pa không đường (wattpad @paaa03) Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, đoản văn, hiện đại, trùng sinh thế giới song song, ngọt sủng, trúc mã...