Chương 7. Tốt nghiệp Phổ thông, cuối cùng cũng lên Đại học rồi!

8K 261 3
                                    

Edit: Pa

Cuộc sống cứ bình dị và giản đơn thế thôi, cùng nhau tới trường, về nhà, chơi đùa. Bầu bạn từ nhỏ đến lớn nhưng hai người chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán, dù mỗi ngày đều lặp đi, lặp lại như vậy vì chỉ cần được ở bên nhau thì đã vui vẻ rồi.

Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào cùng một trường Đại học, Lê Thanh và Chu Đình lập tức lên trang trực tuyến của trường chọn ký túc xá. Mỗi người đều mang trong lòng những suy tính thầm kín riêng nên cùng lựa chọn ký túc xá hai người. So với ký túc xá bốn người như bình thường thì phòng hai người khá chật chội, là loại phòng cũ, không có điều hòa nhưng chẳng ai bận tâm đến chuyện đó, miễn là bên cạnh không có người thừa là được.

Kỳ huấn luyện quân sự ở đại học diễn ra không hề phấn khích mãnh liệt như trong tưởng tượng, không có những bài vận động trên chiến trường, không được thực hành bắn súng mà lại là những bài vận động cơ bản như ở trung học.

Trong bài huấn luyện gập bụng tất nhiên cậu chọn cùng tổ với Chu Đình. Chu Đình thực hiện trước, tốc độ cực đỉnh, trình độ đó có vênh mặt với cả đội cũng không ai nói được gì. Nhiều nữ sinh đứng xem mà hai mắt sáng rực. Đến lúc Lê Thanh thực hiện thì kết quả chỉ vừa đủ qua, do thể lực của cậu ở mức trung bình, mà trước đó Chu Đình quá nổi bật nên thành tích của Lê Thanh trông hơi miễn cưỡng.

Huấn luyện viên cầm đồng hồ bấm giờ qua vỗ vai Chu Đình rồi nói:

"Hai cậu cùng một phòng ký túc xá, giữa trưa và buổi tối cố gắng dành thời gian tập thêm một chút."

Chu Đình quay đầu lại với một nụ cười hoa hậu:

"Không sao ạ, huấn luyện viên đừng lo, bọn em nhất định sẽ luyện tập nhiều hơn."

Huấn luyện viên gật đầu hài lòng rời đi. Lê Thanh và Chu Đình đứng ở vị trí xa nhất, anh đang dùng hai tay ôm lấy chân của Lê Thanh, lúc cậu đang chật vật gập người lên thì Chu Đình len lén lấy ngón trỏ vuốt dọc kẽ mông Lê Thanh, rồi thì thầm với cậu:

"Huấn luyện viên bảo chúng mình buổi tối về phải tập luyện nhiều hơn."

Gạ tình trắng trợn, vùng nhạy cảm vừa bị chọc ghẹo, trong lòng Lê Thanh liền phơi phới, giả vờ vô tình lướt nhìn đũng quần của Chu Đình, mặt đỏ bừng trợn mắt lườm anh.

"Lưu manh."

Chu Đình yêu chết đi được cái vẻ đã nứng còn giả vờ cứng của cậu, nếu không phải ở đây không thích hợp thì anh đã điên cuồng ôm hôn bé yêu tinh rồi đè cậu xuống xoa bóp cho người anh em dưới háng của mình.

Cho đến lúc kết thúc buổi huấn luyện cũng chẳng tập trung học được gì, sau bữa tối Lê Thanh ngồi trên giường ôm điện thoại. Để phòng rộng hơn nên họ đã ghép hai giường thành một, giường ở ký túc xá là kiểu bên trên là giường bên dưới là bàn học, dù cũng muốn ngủ cùng nhau lắm nhưng mà nóng nên cứ giường ai nấy ngủ. Mà đúng ra chỉ có Lê Thanh sợ nóng chứ Chu Đình thì có nóng chết cũng nguyện ý ôm Lê Thanh vào lòng.

Cầm điện thoại trên tay nhưng hai mắt hết nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài rồi lại nhìn sang Chu Đình, tối giờ cứ ôm laptop, đeo tai nghe không biết đang xem cái gì.

[Edit] Tháng ngày quyến rũ trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ