Chương 4. Cám dỗ trong căn nhà gỗ (1)

9.5K 341 33
                                    

Edit: Pa

Lê Thanh tới sớm, vừa kịp giờ cơm trưa, ngủ một giấc xong thì thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.

"Còn một tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, để ông nội các con đưa mấy đứa đi loanh quanh hóng mát."

Vòi nước nhà ông bà nội ở bên ngoài nên mỗi lần dùng đều phải xách một thùng đầy vào bên trong. Bà Lê nói xong thì xô nước đã đầy, Lê Đình vội vàng đứng lên đỡ lấy.

"Bà nội ơi thùng nước nặng lắm để con xách, mang xuống bếp đúng không ạ?"

"Ấy, con là khách, sao có thể không biết xấu hổ mà để con xách được, các con cứ ngồi chơi là được rồi."

"Bà đừng khách sáo với con, người là bà nội của Lê Thanh thì cũng là bà nội của con, chuyện nhỏ này cứ để cháu trai làm."

Cái thùng nước này chẳng bõ bèn gì với sức vóc của Chu Đình, anh nhấc một xô đầy vững vàng đi vào bếp. Lê Thanh thấy bà nội cứ lăn tăn mãi liền trấn an bà:

"Bà nội, không sao đâu, bà coi anh ấy như cháu nội mà sai bảo khéo anh ấy còn hớn hở ấy chứ."

"Cái thằng bé này nói linh tinh gì đâu."

Bà nội khẽ đánh lên mu bàn tay của cậu, gương mặt thả lòng rồi nghĩ tình cảm của hai đứa bé thật tốt. Chu Đình từ phòng bếp đi ra, bà Lê vội giục ông Lê đưa mấy đứa đi loanh quanh chơi. Ông Lê cũng chẳng nhiều lời, bỏ cái sọt tre đã đan được hơn một nửa xuống, tới rửa tay ngoài vòi nước rồi gọi với một tiếng, dẫn họ ra ngoài.

Chỗ đầu tiên ông nội dẫn họ đến chính là nơi Lê Thanh hay chơi khi còn nhỏ, Lê Thanh chẳng còn ký ức gì nữa nên lúc ông nội hỏi chuyện cậu chỉ đành bối rối gật đầu bừa ngược lại thì Chu Đình vẫn thích thú lắng nghe, đây cũng là lần đầu tiên anh tới thôn này.

Trước sân nhà ông Lê nhìn ra sẽ thấy con sông rộng lớn ở phía xa xa, chỗ họ đứng cách bờ chừng năm, sáu mét. Ông nội chỉ về phía ven sông rồi nói:

"Căn nhà nhỏ kia là nơi cha mẹ con từng sống, lúc nhỏ con cũng sống ở đó đấy. Con còn nhớ không?"

Lê Thanh có chút ấn tượng về ngôi nhà đó, cậu nhớ cạnh nhà có một con sông hẹp chảy từ trên núi xuống, còn sông lớn cách nhà tận mấy chục mét. Hồi đó, trẻ con trong thôn rất thích bơi ở sông lớn. Nhìn vị trí mà ông nội chỉ, Lê Thanh chỉ muốn nói là cậu hoàn toàn không nhận ra được.

Ông Lê nhìn mặt hồ rộng lớn rồi thở dài nói tiếp: "Bị lấp hết rồi."

Ngày trước ngôi nhà của họ ở trên địa thế rất cao vậy mà giờ lại là nơi thấp nhất. Chính quyền đã tổ chức cho tất cả những gia đình trong vùng ngập nước chuyển tới xây dựng thị trấn mới.

Chu Đình chẳng nghĩ gì nhiều, cậu còn mải nghĩ xem con sông này rộng thế không biết có chèo thuyền được không, từ nhỏ đến giờ anh chỉ được ngồi mỗi thuyền vãn cảnh trong công viên. Lê Thanh rất hiểu anh, thấy đôi mắt sáng rực của Chu Đình ngắm nhìn dòng sông liền quay sang hỏi ông nội:

[Edit] Tháng ngày quyến rũ trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ