Chương 6. Gỡ bỏ nút thắt trong lòng

8.1K 268 10
                                    

Edit: Pa

Không thể coi thường sức mạnh của một câu nói.

Thái độ của Lê Thanh mấy ngày nay rất rõ ràng, cậu luôn né tránh khi đối diện với Chu Đình. Nghĩ đến là thấy bực nhưng Chu Đình không hối hận khi đã nói ra những lời bóc trần bản chất của mình.

Ai cũng phải trưởng thành, khi còn nhỏ bạn có thể là đứa trẻ ngốc nghếch nhưng đâu có nghĩa là bạn cứ ngu mãi như vậy được. Anh biết Lê Thanh rất thích vẻ ngoài ngờ nghệch của anh, bản thân anh cũng thích nhìn bộ dáng săn sóc của Lê Thanh khi cậu tưởng anh là đồ ngốc. Nhưng anh rất thích Lê Thanh. Từ nhỏ đã quyết tâm phải cưới được Lê Thanh làm vợ, cho dù lúc đó chẳng hiểu vợ là cái gì, nhưng cũng không thể cản trở được quyết tâm muốn ở bên Lê Thanh suốt đời của anh. Chu Đình không thể cứ vờ vịt, ngây thơ cả đời được, lớp ngụy trang ấy sớm muộn cũng sẽ bại lộ.

Mặc dù để Lê Thanh biết hơi sớm một chút nhưng dù sao đó cũng là một cơ hội, Chu Đình tin tưởng Lê Thanh có thể chấp nhận con người thật của mình.

Buổi tối, sau khi tắm xong, Lê Thanh chào ông bà rồi cầm đèn pin sang ngôi nhà gỗ, Chu Đình lặng lẽ theo sau, chẳng ai nói năng gì. Quay lại căn phòng đó giúp Chu Đình có thêm can đảm, nếu Lê Thanh thực sự để ý đến chuyện lúc trước, em ấy có thể ở lại nhà ông bà nhưng Lê Thanh đã không làm thế. Điều này cho thấy Lê Thanh chỉ đang làm mình làm mẩy một tí, biết đâu Lê Thanh cũng đang mong chờ điều gì đó giữa hai người.

Chu Đình nhìn bóng dáng mảnh mai trước mặt, nhướng mày cười xấu xa, trong lòng anh cũng rất mong chờ.

Cho đến khi Lê Thanh lên giường đi ngủ, hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Vì để Lê Thanh dễ đi vào giấc ngủ nên Chu Đình cố ý đợi một lát sau mới trèo lên giường.

Trước khi ngủ, Chu Đình cố ý vén tấm chăn mỏng lên cao, liếc vào trong xem thì thấy quả nhiên chăn bị vo lại thành một bọc kẹp giữa háng Tiểu Thanh, từ góc nhìn của Chu Đình thì chẳng khác gì một chiếc đuôi nhỏ mọc sau mông.

Chu Đình quay lưng về phía Lê Thanh, cười thầm trong lòng, đúng thật là bé dâm, không kẹp cái gì thì không ngủ được.

Lê Thanh úp mặt vào trong vách, có vẻ như đã ngủ say nhưng thật ra đầu óc rối như tơ vò. Chẳng có "công cụ hỗ trợ giấc ngủ" nên mấy đêm nay không thể nào ngon giấc.

Bình thường ngủ cùng với Chu Đình, cậu sẽ kẹp đùi anh. Nếu không cũng phải kẹp gấu bông thật to hoặc chăn dày, tóm lại phải có thứ gì đó dày dặn một chút. Nhưng mấy hôm nay, cậu đang hờn dỗi Chu Đình nên không thèm mượn chân, chỉ có thể tủi thân kẹp tạm chăn. Xui cái là đang vào hè, có cuộn cả chăn lại cũng chẳng đủ dày mà còn phải chia chăn cho cả Chu Đình, kẹp cái thứ không chất lượng này ngủ chẳng ngon gì cả.

Đau khổ hơn là, cơ thể cậu rõ ràng không thể làm quen với những thay đổi này, vừa đến tối khe mông liền bắt đầu ngứa ngáy, không có gì để cọ, đành lén lút gãi gãi mấy cái vừa phải đề phòng Chu Đình phát hiện nữa, nghẹn muốn chết.

Lê Thanh nhắm chặt mắt, ép mình đi vào giấc ngủ nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ về đủ thứ hình ảnh lung tung, lộn xộn. Mơ mơ màng màng, có lẽ đã muộn lắm rồi, khéo phải một hai giờ rồi nhưng cậu vẫn chẳng ngủ được. Chu Đình đã quay mặt về phía cậu, lăn ra ngủ từ bao giờ, cho dù Lê Thanh không thật sự tức giận với Chu Đình thì bây giờ nhìn anh ngủ ngon lành như thế không khỏi ngứa mắt, oán giận.

[Edit] Tháng ngày quyến rũ trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ