Chương 5. Cám dỗ trong ngôi nhà gỗ (2)

8.7K 301 26
                                    

Edit: Pa

Chu Đình nhìn vẻ mặt sững sờ của Lê Thanh, thầm cảm thấy may mắn trong lòng, giữ nguyên nét ngờ nghệch rồi hỏi Lê Thanh:

"Tiểu Thanh, khó chịu quá, anh bị bệnh phải không? Tiểu Thanh, giúp anh."

Chu Đình ưỡn hông, dương vật đung đưa theo từng động tác của anh. Yết hầu của Lê Thanh khẽ chuyển động, cậu giả vờ bình tĩnh, vươn bàn tay đang run rẩy vì căng thẳng ra chạm vào chú chim đang hừng hực khí thế.

Trong lòng kích động muốn chết mà phải kìm nén, cố tỏ ra bình thản khi hướng dẫn Chu Đình.

"Đây là dấu hiệu cho thấy anh sắp trưởng thành rồi. Sau này khi con... dương vật cương cứng như thế này, thì anh dùng tay bọc lấy nó như này rồi di chuyển lên xuống..."

Lê Thanh thầm nghĩ, nguy hiểm vãi, tí thì lỡ mồm nói là con cặc. Nếu để Đình ca nghe thấy mình nói mấy câu tục tĩu như vậy làm sao còn mặt mũi mà nhìn ai nữa.

Dĩ nhiên là Chu Đình đâu để ý được cái gì vào lúc này nữa, đây là lần đầu tiên Lê Thanh thủ dâm cho anh, sướng muốn chết, phê từ tinh thần tới thể xác.

"Hừ hừ, Tiểu Thanh... tay của em giỏi quá. Ưm... lên một chút đi... Ừ, đúng rồi... Hừ... Chim to sướng muốn chết... Sướng quá, con cặc phê muốn chết."

Thứ ngôn ngữ đang đập vào tai quá sức tưởng tượng của Lê Thanh, đối với giáo viên và bạn bè Chu Đình luôn lưu lại một ấn tượng tốt, từ nhỏ đến giờ anh chưa từng ăn nói tục tĩu, ngay cả khi cãi nhau với người khác cũng không chửi thề, thậm chí ở trước mặt cậu Chu Đình cũng rất lịch thiệp. Trái lại, vì trong lòng đói khát nên những đoạn độc thoại nội tâm của cậu khi mơ mộng đều là lời lẽ thô tục. Chuyện này làm cậu hoá đá, thẹn thùng khi lần đầu tiên nghe Chu Đình buông lời bậy bạ cái gì mà "chim to" với chả "con cặc"... Giọng nói của anh còn nhuốm đầy hương vị tình dục. Nội tâm của cậu tê dại, ngượng ngùng nhưng lại tỏ vẻ nghiêm nghị, trách cứ.

Lê Thanh ngẩng đầu nhìn Chu Đình, vô cùng nghiêm túc nhưng chưa kịp nói gì thì Chu Đình đã ghé sát lại, đôi môi mỏng cắn chặt lấy cánh môi dày của cậu, cọ vào nhau.

Lê Thanh vờ vịt thở dài một tiếng, cánh tay còn vui vẻ móc lấy cổ Chu Đình. Nếu thật sự phải mở miệng, cậu cũng chẳng biết nói gì nữa, giờ chẳng biết phải làm sao để vừa giữ được cái nét làm bộ làm tịch thường ngày của bản thân mà vẫn thỏa mãn ham muốn của mình vì cậu rất thích Chu Đình nói tục ở trên giường như thế. Oh~ cậu là cái loại người hai mặt, đến chính cậu còn muốn ghét bỏ bản thân.

"May mắn là trúc mã của mình đã tâm linh tương thông, dùng một cái hôn là giải quyết được vấn đề." Lê Thanh vui vẻ nghĩ.

Môi bị ma sát đỏ ửng rồi mà Chu Đình vẫn chẳng biết hôn, thôi thì từ từ dạy lại. Nghĩ vậy, Lê Thanh nhẹ nhàng đẩy đầu Chu Đình ra, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Chu Đình, cậu nhẹ nhàng nói:

"Em sẽ dạy cho anh thế nào mới là hôn ... một nụ hôn thực sự giữa những người yêu nhau, được không?"

Chu Đình cười híp cả mắt, ngốc nghếch đáp lại: "Được."

[Edit] Tháng ngày quyến rũ trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ