Chương 12: Nguyện ý

527 52 4
                                    

Ngụy Vô Tiện dậy sớm hơn mọi khi, phát hiện Lam Vong Cơ đã không thấy bóng dáng đâu, trong lòng Ngụy Vô Tiện nổi lên một chút mất mát, bất quá ngẫm lại, Lam Trạm là hoàng đế, chắc chắn là có rất nhiều chuyện cần phải làm, có thể đến thăm hắn đã là không tệ rồi.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy trên bàn đặt một mẫu giấy nhỏ, trên đó viết: "Nhớ ăn sáng, đừng để bụng đói." Nét chữ đẹp đến bất phàm, vừa nhìn đã biết là người kia viết.

Không hiểu sao Ngụy Vô Tiện nhìn mảnh giấy nhỏ này trong lòng bỗng cảm thấy ngọt ngào, Ngụy Vô Tiện bất giác nở nụ cười.

"Người đâu."

Một tiểu thị nữ từ bên ngoài đi tới hành lễ đáp: "Điện hạ, người dùng bữa sáng nha!"

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Ừ, mang lên đi."

Tiểu thị nữ kia đi tới, đem bữa sáng bưng lên bàn, đại khái đều là món Ngụy Vô Tiện thích ăn, Ngụy Vô Tiện phất phất tay: "Để đây là được rồi, ngươi đi trước đi."

Tiểu thị nữ hành lễ rồi lui ra.

Ngụy Vô Tiện mặc dù đang ăn cơm, nhưng tâm tư hoàn toàn không đặt trên bàn ăn, mà là nhớ tới chuyện đêm qua Ngụy Tử Hy nói cho hắn, cái gì mà, Ngụy Tử Hy kia cư nhiên ôm tâm tư như vậy với hắn!! Ngụy Vô Tiện ngẫm lại liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, nghĩ bụng: 'Quên đi, dù sao mình cũng là người muốn gả cho Lam Trạm, kệ đào hoa đi, mình dứt khoát một cái cũng không đụng vào, khỏi phải gây ra phiền toái không cần thiết.'

Ngụy Vô Tiện vừa đặt đũa lên liền đến ngự thư phòng, lúc này Ngụy Trường Trạch hẳn là đang ở đó.

Ngụy Vô Tiện vừa đến ngự thư phòng, quả nhiên thấy Ngụy Trường Trạch đang phê tấu chương, Ngụy Vô Tiện kêu một tiếng: "Phụ hoàng."

Ngụy Trường Trạch ngẩng đầu, thấy là Ngụy Vô Tiện tới, trên mặt lập tức nở nụ cười nói: "A Anh đến rồi."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu nói: "Vâng, trước hết chiến sự thế nào rồi?"

Ngụy Trường Trạch cười nói: "Nhờ Lam quốc cho mượn binh, hiện tại Ôn thị liên tiếp bại lui, sĩ khí chúng ta tăng vọt."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cười nói: "Vậy thì tốt rồi."

Ngụy Trường Trạch đột nhiên lên tiếng: "A Anh."

Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt: "Phụ hoàng làm sao vậy."

"Con thật sự. . .nguyện ý gả đến Lam quốc sao?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, đôi mắt hoa đào đầy ý cười ôn nhu nói: "Nguyện ý, con tin Lam Trạm sẽ đối xử với con thật tốt."

Ngụy Trường Trạch gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, con dành thời gian nói chuyện với mẫu hậu con một chút, trong lòng nàng ấy chắc vẫn không nỡ."

Ngụy Vô Tiện khẳng định mẫu hậu hắn là sợ hắn gả qua phải chịu ủy khuất, trong lòng đột nhiên mềm mại, gật đầu nói: "Được, con đi liền đây."

"Mẫu hậu ngươi hiện tại đang ở ngự hoa viên ngắm hoa, đi đi."

"Vâng."

—-------

[Vong Tiện] [Edit] Hoàng thượng, hoàng hậu không bằng lòng gả cho Người!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ