chương 4: đừng lo, tôi sẽ cứu em

86 12 1
                                    

dazai bước vào trụ sở thám tử vũ trang cùng mori, tachihara, hirotsu và kouyou. một cuộc gặp mặt giữa hai tổ chức lớn như vậy không hề dễ dàng nhưng dazai luôn có "phép lạ" để sắp xếp chúng một cách hoàn hảo. anh dẫn họ đến trước phòng họp của văn phòng thám tử, lịch sự mở cửa cho họ đi vào trước rồi mới khép cửa theo sau.

"ougai mori." fukuzawa cười.

"yukichi fukuzawa. cũng lâu phết rồi nhỉ?" mori ngả ngớn hỏi.

"đúng. dazai không hề nói gì với tôi về chuyện này. chúng ta cần buổi họp này vì cái gì?"

"nakahara chuuya."

"là cậu quản lí đã chết hai năm trước sao?" fukuzawa khó hiểu hỏi.

"có chuyện gì với cái chết của nakahara-san ạ?"

"chuuya vẫn còn sống."

"sao cơ?!" cả các thành viên của văn phòng thám tử vũ trang lẫn tachihara và hirotsu đều ngạc nhiên thốt lên.

"nhưng bằng cách nào chứ?!" kunikida kinh ngạc hỏi lại.

"không thể nào... anh đừng đùa thế, không vui đâu... chính tay chúng ta đã chôn cất di thể nakahara-san mà..." tachihara vừa khóc vừa nói.

"sao điều kì dị như vậy có thể xảy ra chứ?!" atsushi vẫn chưa tin vào thông tin mình vừa tiếp nhận.

"tại thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa biết được gì. tôi cũng mong tôi biết vì sao. và việc chúng ta đã chôn chuuya xuống cũng là sự thật. nhưng vài ngày trước, khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm lại quyển sách mà dostoyevsky đang truy lùng. trong lúc tôi giao chiến với hắn, bức tường ở đó đã vỡ ra và chuuya xuất hiện từ trong đống đổ nát ấy. nhưng mọi thứ đều thay đổi. em ấy không có kí ức về chúng ta."

"anh đừng đùa nữa..." tachihara không tin, cậu chàng tức giận quát lên.

"tôi cũng mong là chúng ta nhầm." kouyou buồn bã nói. "nhóc ấy đến cả tôi cũng không nhớ ra."

"dostoyevsky cho tôi một lựa chọn. quyển sách để đổi lấy kí ức của chuuya. nhưng hiển nhiên, điều ấy là không thể. vậy nên-"

"nên chúng ta sẽ kéo từng con chuột một đi vào đường chết. và tôi mong rằng bên mọi người có thể hỗ trợ chúng tôi trong vụ này."

"ta quả thực không thích thú gì với việc cộng tác với mấy người. nhưng ta tình nguyện làm điều ấy. thứ nhất vì chúng ta cùng chung một kẻ thù. và ta mong rằng hắn sẽ được mấy người dọn dẹp sạch sẽ. hơn nữa... ta hiểu chuuya có ý nghĩa đến mức nào đối với dazai. và bernadette cũng rất cần chuuya ở bên. vậy nên chỉ cần có thể cứu được cậu ấy, ta đồng ý." fukuzawa nói với mori.

"đây cũng vậy. thỏa thuận vậy nhé, bạn cũ của ta." mori hài lòng mỉm cười.

chuuya mới chỉ vừa dỗ được bernadette ngủ. cậu khẽ khàng đứng dậy, đặt cô bé 6 tuổi nhỏ nhắn trong lòng xuống chiếc giường êm ái, kéo chăn lên đắp cho cô bé rồi nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa có chút chua chát. chuuya chẳng thể nhớ ra cô bé này là ai nhưng cậu có thể thấy được, bernadette rất yêu mình. chuuya vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của cô con gái nhỏ, ngắm nhìn cô bé yên bình chìm vào giấc ngủ.

vi trans; sokouku - 『remember me, chuuya』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ