ivan sử dụng năng lực của mình khiến mặt sàn nứt vỡ rồi bay về phía yosano và dazai. yosano nhanh chóng cắt vụn các mảnh vỡ, dazai phía sau cô cũng nhẹ nhàng né tránh chúng.
"các ngươi cứ tự cho rằng mình có thể bảo vệ hắn, nhưng thực tế thì mơ đi! dostoyevsky sẽ không bao giờ buông tha cho hắn đâu!"
dazai cúi xuống, núp vào phía sau bức tường để tránh những mảnh vỡ đang lần lượt bay về phía mình.
"chuuya không phải một món đồ! em ấy không thuộc dostoyevsky!"
"ồ vậy sao, nhưng ngươi sai rồi dazai thân mến ạ."
"ý ngươi là sao?"
"lí do duy nhất khiến ngươi có thể níu giữ lấy chuuya thân yêu của mình là năng lực của con nhỏ mà chúng ta đang nắm giữ. nếu con nhỏ kia chết, thì chuuya của ngươi cũng tàn đời theo. mất đi năng lực của con nhỏ đó, hắn cũng chỉ là một cái xác không hồn của người ngươi yêu thôi."
"là sao?!?" yosano hét lên. "ý ngươi là-"
"đúng vậy. trên bản chất chuuya đã chết rồi. mất đi con nhóc kia, hắn cũng sẽ chết. các ngươi chẳng thể cứu nổi hắn đâu."
dazai siết chặt tay lại vì tức giận, ánh mắt anh đỏ lừ cùng với hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt.
"da-"
"có lẽ ngươi đúng! cứ cho là nhà ngươi đúng đi! có thể chuuya sẽ lại chết đi nếu không có cô bé kia, nhưng ta biết ngươi rất có thể đang nói dối. hoặc có thể điều ngươi nói là đúng đi chăng nữa, thì dù cho mất đi cô bé kia, ta vẫn có khả năng cứu được em ấy... không... ta chắc chắc sẽ làm được. ta sẽ không để em ấy biến mất đến lần thứ hai đâu! đệch mẹ! đệch cả lò nhà ngươi và cái tên boss chết tiệt của ngươi. bảo tên chuột chết đấy là ta chuẩn bị đến lấy mạng hắn rồi, hắn chẳng chạm được tay đến một cọng tóc của chuuya đâu."
"hm... thế cơ à...? vậy bước qua xác ta đi đã dazai osamu! quản lý trẻ và tàn nhẫn nhất trong lịch sử của mafia cảng!" ivan khúc khích cười, cũng không quên khiêu khích dazai.
yosano quan sát dazai, cô đang chứng kiến cơn tức giận mà cô chưa từng thấy ở dazai trước đây... không, đây không phải là sự tức giận nhất thời... đây... đây là dazai của trước đây, kẻ máu lạnh tàn nhẫn, kẻ chẳng có gì ngoài các mưu kế độc ác đến cùng cực mà cô được gặp vào ngày đầu anh gia nhập văn phòng thám tử. khía cạnh này là điểm đáng sợ nhất của dazai, đáng sợ hơn tất cả mọi nỗi sợ của yosano. nhưng cô sẽ không vì thế, dù cho là hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cũng sẽ không để cộng sự của mình chiến đấu đơn độc. cô sẽ giúp anh bảo vệ chuuya bằng tất cả mọi giá.
"tiến lên thôi nào cộng sự."
dazai gật đầu ra hiệu. ngay tức khắc, cả hai người lại một lần nữa lao vào tấn công ivan với mục đích sẽ kết thúc trận chiến này thật nhanh chóng và không để lại hậu họa về sau.
ω
cùng lúc đó, kunikida cũng hoàn thành lời hứa của mình với dazai. anh đã đưa bernadette và chuuya đến địa phận mafia cảng an toàn. anh biết rằng ở đây họ sẽ được bảo vệ an toàn. và anh chắc chắn mình có thể để họ ở đây để trở lại trụ sở, cùng với các cộng sự của mình kéo các xác chuột của dostoyevsky vào chỗ chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/232599382-288-k66563.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
vi trans; sokouku - 『remember me, chuuya』
Fanfictiondazai đã không kịp cứu chuuya khi cậu ấy sử dụng ô trọc. anh đánh mất chuuya, và đến nay đã được hai năm kể từ ngày cậu mất. hoặc là do anh nghĩ vậy.