chuuya đau đớn rên rỉ, cố chống đỡ cơ thể mình dậy nhưng cuối cùng chỉ có thể nặng nề thả người lại trên chiếc giường êm ái. cậu chớp chớp đôi mắt của mình để thích ứng với ánh sáng và bị khung cảnh quanh mình làm cho ngạc nhiên đến sững sờ. đây đâu phải căn cứ của shi no ie no nezumi, chỗ cậu đang nằm cũng chẳng phải chiếc đệm nhỏ xíu trong góc phòng ngủ. chuuya không hề biết mình đang ở đâu nhưng cậu biết rằng điều cần làm bây giờ là trốn khỏi nơi này dù điều ấy là vô cùng bất khả thi bởi cậu giờ còn yếu hơn một kẻ không sở hữu năng lực. đang miên man suy nghĩ thì chuuya bị tiếng mở cửa và bước chân làm bừng tỉnh.
dazai nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chậm rãi tiến về nơi có cậu chàng mang mái tóc đỏ rực. đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chẳng thể tin rằng người tưởng chừng đã chết lại đang ở ngay trước mặt và nằm ngay ngắn trên giường mình. nhưng cậu ta lại không phải chuuya của anh. không, đúng hơn là chuuya này chẳng có xíu kí ức nào về anh. từ khuôn mặt, đến việc hai người quen nhau từ khi lên 5. hay cả việc họ là người yêu của nhau và đã cùng nhau trải qua biết bao đau đớn gian khổ, cậu ta cũng không hề hay biết. tất cả đều bị xoá sạch như chưa từng xảy ra trước đây, ít nhất với chuuya là vậy. dazai bước đến, ngồi xuống bên cạnh chuuya và luồn tay vào mái tóc mềm mượt của cậu. chuuya cũng chẳng buồn nhặng xị lên mà gây chuyện với anh bởi từ khi dazai bước vào, cậu đã nhanh chóng nằm quay lưng lại, tránh đối mặt với anh và dazai cũng vậy.
"tôi xin lỗi, chuuya... đêm đó... tôi đã đánh mất em. tôi đã đến trễ khiến em vì ô trọc mà mất mạng... tất cả đều là tại tôi..." dazai nghẹn ngào nói, anh cố không cho những giọt nước mắt yếu đuối của mình rơi xuống trước mặt cậu.
"tôi đã luôn..." dazai chẳng thể nói hết câu.
"đã luôn hứa rằng sẽ ở bên hỗ trợ em... vậy mà lần đó tôi lại thất hứa... rồi chỉ biết nhìn em lịm dần đi trong vòng tay mình... tôi luôn tự trách bản thân vì lỗi lầm mà mình gây ra. sao tôi lại có thể ngu xuẩn đến vậy? sao tôi lại lơ là đến mức để em một mình chiến đấu cơ chứ? chị ta đã đúng... nhưng tôi xin hứa.... tôi sẽ giúp em lấy lại kí ức của mình. và khi ấy, tôi sẽ dành trọn tình cảm của mình để yêu em đến khi đôi ta lìa xa thế giới đầy xảo trá này... tôi sẽ giữ em thật chặt và sẽ không để em kích hoạt ô trọc thêm bất cứ lần nào nữa... chỉ cần... xin em, đ-đừng... đừng rời xa tôi..." dazai nức nở, tiếng nói hòa chung với từng tiếng nấc. nước mắt anh lăn dài trên gò má và đôi tay thon dài vẫn lưu luyến không muốn rời xa mái tóc người thương.
trước những lời tự trách cùng tiếng nức nở khẽ khàng của người bên cạnh, chuuya cũng chỉ biết lặng im lắng nghe. cậu chẳng hiểu tại sao, khi nghe những lời này lòng cậu lại nặng trĩu và bỗng dưng, chuuya rơi lệ.
"sao mình lại khóc cơ chứ?" cậu thầm nghĩ.
"mình còn chẳng quen tên khốn này... sao có thể vì hắn mà khóc không ngừng như vậy..."
đang trong cơn bối rối vì hành động khó hiểu của mình, chuuya bỗng cảm nhận được sức nặng của dazai bên mép giường dần mất đi. anh đứng dậy khẽ vịn lên thành giường rồi nhanh chóng hôn lên đỉnh đầu cậu. sau khi đã đạt được ý nguyện của mình, dazai bước ra ngoài không quên nhẹ nhàng khép cửa để tránh gây tiếng động mạnh khiến cậu tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
vi trans; sokouku - 『remember me, chuuya』
Fanficdazai đã không kịp cứu chuuya khi cậu ấy sử dụng ô trọc. anh đánh mất chuuya, và đến nay đã được hai năm kể từ ngày cậu mất. hoặc là do anh nghĩ vậy.