dazai trở về nhà sau một ngày làm việc. đã vài ngày trôi qua và anh vẫn đang cố gắng hết sức lập ra một kế hoạch thật hoàn hảo để ngăn chặn âm mưu của dostoyevsky. chưa bao giờ dazai nghĩ đến chuyện sẽ giao lại cuốn sách cho dostoyevsky và tiếp tay cho hắn hủy diệt tất cả dị năng giả và lạm dụng nó để làm những điều thần không biết quỷ không hay. nhưng dù sao thì anh vẫn muốn lấy lại kí ức cho chuuya. kể từ lần cậu nhớ lại được một chút kí ức trong phòng khách, đến giờ chuuya vẫn chưa nhớ thêm được gì. và dazai cũng đã dần từ bỏ hi vọng chuuya sẽ có thể tự mình nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. anh khó chịu thả người xuống ghế sofa rồi thở dài một cách nặng nề. dazai nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng anh nghe thấy tiếng cửa bật mở và tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần. rồi một bên ghế sofa bỗng lún xuống và có ai đó đang tựa đầu lên lồng ngực anh. là chuuya. dù cho người mình yêu vẫn chẳng nhớ được điều gì thì dazai vẫn thỏa mãn với những khoảnh khắc bình yên chóng vánh như vậy. đã hai năm rồi anh mới được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi có chuuya ở bên. dazai đặt tay lên đỉnh đầu chuuya, nhẹ nhàng xoa rối mái tóc cam cháy mà anh say đắm.
"anh trông mệt mỏi quá..." chuuya lo lắng nói.
dazai dịu dàng ngắm nhìn vẻ mặt lo lắng của người mình yêu, không kìm được lòng mà đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt.
"đừng lo. anh ổn mà, chỉ là hơi mệt chút thôi. bọn anh đang dốc hết sức để giành lại kí ức của em từ tay dostoyevsky đấy."
chuuya nghe vậy lại càng buồn hơn, cậu cảm thấy có lỗi với dazai. chuuya cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi dưới của mình để kìm lại những giọt nước mắt đang trực trào.
"t-tôi xin lỗi... xin lỗi vì không thể nhớ ra điều gì có ích cả."
từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống cánh tay băng bó chằng chịt của dazai. anh đau lòng nhìn người trong lòng nghẹn ngào khóc nấc lên.
"chuuya..."
anh kéo người con trai nhỏ bé vào trong lòng, ôm chặt lấy cậu rồi hôn lên đỉnh đầu chuuya. sau đó anh lại nựng lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu, dịu dàng an ủi.
"này... nhìn vào anh này em..."
chuuya buồn bã ngẩng lên nhìn dazai. anh mỉm cười với cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi chuuya.
"nghe anh này chuuya. đừng đổ hết tội lỗi cho bản thân mình. đừng bao giờ làm vậy. bởi đó nào đâu phải lỗi của em. em đâu có bắt ép bản thân mình phải nhận những nỗi đau ấy, và cũng đâu yêu cầu kẻ đểu cáng kia lợi dụng mình. dù sao đi nữa. anh vẫn ở đây bên em, và sẽ mãi yêu em. anh sẽ làm mọi cách để giúp em nhớ lại. và em này... cho dù ta không làm được điều ấy. thì ta vẫn có thể tạo ra những kỉ niệm mới mà, không phải sao?" dazai động viên chuuya.
trước những lời nỉ non an ủi của dazai, chuuya bật cười khúc khích rồi chui tọt vào vòng tay ấm áp của anh, đưa tay ôm lấy thân hình của người trước mặt.
"em yêu anh..."
"anh cũng yêu em. chuuya xinh đẹp của lòng anh." dazai dịu dàng đáp trả cái ôm của chuuya, mỉm cười hạnh phúc trước lời bày tỏ đột ngột của người mình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
vi trans; sokouku - 『remember me, chuuya』
Fiksi Penggemardazai đã không kịp cứu chuuya khi cậu ấy sử dụng ô trọc. anh đánh mất chuuya, và đến nay đã được hai năm kể từ ngày cậu mất. hoặc là do anh nghĩ vậy.