Đầu hạ,trời đen kịt,sấm vang rền như gào thét xé tâm can trên bầu trời vốn luôn quang tạnh của Mondstadt.Người dân khắp thành xôn xao bàn tán,sợ hãi tột cùng theo từng đợt mây mù mờ ảo tối đen.Quán rượu Quà Tặng Của Thiên sứ hôm nay đóng cửa,nhưng không vì thế mà vắng bóng người.
-Tình trạng sao rồi?
Cửa quán rượu khoá chặt,xung quanh tối đen như mực.Diluc lặng lẽ thắp lên một ngọn đèn dầu tù mù yếu ớt,tưởng chừng nó cũng biết những chuyện kinh hoàng vừa xảy ra mà không dám toả sáng rực rỡ,chỉ thoi thóp và lặng lẽ soi rọi những vết máu tươi đang chảy ra từ miệng Phong thần.Bạn lặng lẽ đỡ lấy mái tóc dài yếu ớt của anh,run rẩy tháo từng nút tóc tết xanh nhạt,để chúng xoã ra chạm vào tấm ga trải tạm trên nền đất gỗ:
-Vision của tôi không có tác dụng với cậu ấy!
Barbara,gương mặt ướt đẫm mồ hôi,trông tuyệt vọng tới đáng thương.Cô thở được vài hơi lại dùng suối nguồn chữa trị của mình lên Venti,nhưng bằng cách nào đó máu vẫn chảy không ngừng.Không gian im lặng tới khó thở.Anh khó khăn mở mắt,nắm lấy đôi tay tím tái lại vì sử dụng vision liên tục của Barbara,mỉm cười lắc đầu:
-Đừng...Đừng cố nữa.Cơ thể của ma thần...không thể...
Bạn im lặng không nói gì,chỉ nhẹ nhàng đặt Venti nằm xuống nệm trong sự chết lặng của Barbara.Chết lặng cũng phải thôi,khoảnh khắc Barbara nhận ra vị thần cô ấy ngày đêm cầu nguyện và tin tưởng,kính trọng,giờ đang lịm đi trước mặt trong khi bản thân chẳng thể làm gì thật khó mà tưởng tượng ra được:
-Barbatos...!Xin ngài hãy...xin hãy tha thứ...
Chỉ kịp nói một câu nghẹn ngào,cô đứng dậy lao ra khỏi quán rượu trong dòng nước mắt lạnh lẽo,bỏ lại sau lưng bạn và lão gia đang dựa vào tường,mặt đăm chiêu đầy bí ẩn.
...
Đầu hạ,trời xanh mây trắng,gốc cây phong khởi địa xoã tán lá bao bọc chàng nhạc sĩ lang thang và bạn.Không hát hò hay ngâm thơ,cả hai đều có vài thứ không mấy hay ho cần xử lí:
"Ngươi còn tới đây làm gì?"Venti nhăn mặt,ánh mắt tràn đầy cảnh giác.La Signora-quan chấp hành thứ tám của Fatui,kẻ tước Gnosis của anh ngày hôm đó lại tiếp tục xuất hiện,lần này dẫn theo rất nhiều tên Fatui cấp dưới:
-Mondstadt không phải nơi để tập đánh trận giả đâu.Xin hãy đi cho.
Bạn bước lên phía trước,mặt đối mặt với ả ta mặc cho Venti có chút lo lắng níu áo bạn lại.Signora nhìn bạn với nửa con mắt,khinh thường nâng cằm bạn lên:
-Xem chúng ta có ai nào?Phong thần đại nhân phải đi nhờ một kẻ như ngươi bảo vệ sao~?
-Buông em ấy ra!
Venti kéo bạn lại về sau lưng anh,tức giận nhìn Signora.Anh có lẽ đã phải rất hối hận khi đã nhường ả một bước,để cho ả dễ dàng rút Gnosis của mình.Trông ả hiện tại kiêu ngạo tới mức ảo tưởng,đứng trước một trong bảy thất thần mà vênh váo uy hiếp,thật là chẳng coi ai ra gì:
-Ngươi muốn gì?Đây là chuyện giữa hai chúng ta,không được lôi em ấy vào.
Venti không muốn bước chân vào rắc rối một lần nữa,càng không muốn có chuyện gì xảy ra với bạn,chi bằng cứ đưa Signora thứ ả cần cho êm chuyện.Gnosis đã bị tước,ả muốn gì ở anh nữa chứ?SOẠT!
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,bạn cảm thấy phổi bị bóp chặt,chân tay cứng tê không còn cảm giác.Có ai đó,hoặc thứ gì đó đang siết chặt cổ bạn kéo bạn dịch tới trước mặt của Signora.Venti không phản ứng kịp,chết đứng vài giây:
-Xem ngươi là ai mà Barbatos xem trọng vậy nào?
-NGƯƠI!
Gió nổi lên điên dại,bật đứt cả những gốc thân cây cao lớn xung quanh.Giống như một cơn lốc càn quét mọi thứ,Venti đưa cung lên nhắm vào ả.
...
-Hự...Một tia sét lạnh xẹt qua,đâm xuyên vùng thân trái của Venti trước mặt bạn.Từ trong lồng ngực anh,Signora rút ra một tia sáng màu xanh lam không có hình thù rõ rệt,toả sáng cả một khoảng trời:
-Quả thật,sau hai ngàn sáu trăm năm,một tinh linh gió yếu ớt như ngươi lại mang trong mình sức mạnh như vậy.
Signora nắm chặt tay hấp thụ thứ màu xanh như lục bảo ấy,ra hiệu tên tay sai đang giữ chặt bạn thả ra.Ngay lập tức,bạn lao đến bên cạnh Venti:
-Venti!Venti!Trả lời tôi đi!
Venti không nói gì,giữ chặt ngực,nhắm mắt thở nặng nhọc.Không giống lần mất đi Gnosis,ánh sáng xanh lần này không biết là gì,nó dường như rất quan trọng đối với anh:
"Không có nó,e rằng cơ thể...không thể tồn tại được."
...
Đầu hạ,cơn mưa chực chờ đổ xuống mái đỏ thành phố tự do.Truyền thuyết kể lại rằng,Barbatos đã dùng sức mạnh của mình phù hộ khắp Mondstadt,giúp dân chúng không còn phải phụ thuộc vào lò sưởi để sống qua mùa đông giá rét nữa,suốt trăm năm,mưa chưa từng một giọt lọt vào thành.Giờ đây,lớp bảo vệ đang yếu ớt dần,mưa bắt đầu rơi lã chả nhỏ từng giọt,từng giọt,li ti tới mức không ai cảm nhận thấy.Phải chăng Phong thần đã tức giận mà rời bỏ Mondstadt rồi chăng?
-Venti...Anh cố lên,tôi nhất định sẽ tìm cách...!
Venti nhìn bạn,ánh mắt mãn nguyện mà lắc đầu.Anh đan bàn tay nhuốm đầy máu vào tay bạn,thều thào trong hơi thở nhanh và ngắn:
-Nhất định không được quên anh đâu đấy......
Đầu hạ, mưa đổ xuống dữ dội.Sự bảo hộ của Barbatos biến mất không một lí do.Ngoài các tu nữ dọn dẹp,chẳng ai để ý rằng ánh sáng xanh trên vòm cầu của tượng đã tắt lịm,tựa sự sống của vị thần ấy.Anh tan biến,trở lại là một tinh linh gió bé nhỏ.Giờ đây anh đã thực sự tự do rồi...Vòng mái xanh,có tinh linh gió nhỏ
Nhớ ai,chờ ai
Gió tạt đung đưa những ngọn cỏ
Hai nơi,hai người với những đêm dài
Không quên,không quên đâu nhé
Đau đớn người đã chịu đủ rồi
Mưa dội thân thể trong đêm khẽ
Chẳng cạnh che chở,cũng đành thôiEnd
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI x Reader]Những câu chuyện thường ngày
Fanfiction⚠WARNING ⚠️ Reader trong truyện mặc định là nữ, mặc định ở trong bối cảnh của nhà lữ hành RẤT CÓ KHẢ NĂNG sẽ gây khó chịu cho những bạn NOTP/ không có thiện cảm với AllLumi/ AllAether. Các cậu hãy cân nhắc trước khi đọc nhé ----------- Đây là những...