[All x Reader-2]Khóc trong đêm

6.1K 304 16
                                    

Venti
"Để tôi đàn cậu nghe một bài nhé."
Chưa cần biết lí do bạn buồn tới mức bật khóc như vậy là gì,Venti khẽ lau những giọt nước mắt ướt sũng chảy dài trên má bạn bằng những lời an ủi dịu dàng và đồng cảm.Ngồi bên cạnh,Venti đàn cho bạn nghe những bài hát vui tươi,lâu lâu lại minh hoạ vài hình ảnh hóm hỉnh làm bạn không chịu nổi mà bật cười trong khi đôi mắt vẫn rưng rưng ngấn lệ.Sau khi đánh lái qua vài câu chuyện xưa cũ,Venti mới quay sang hỏi bạn:
-Được rồi,ai hay chuyện gì đã làm trái tim nhà lữ hành đây hoen sầu bi?
...
(Sáng hôm sau,Jean đâm cáu ra mặt với Venti vì tên hát rong đánh đàn giữa đêm khiến người dân gửi cả chục cái khiếu nại phàn nàn)
———————————————————
Thoma
Chàng quản gia đắc lực của nhà Kamisato lúc nào cũng bận túi bụi quanh phủ ấy mà.Trông thấy vai bạn run lên thổn thức trong màn đêm,anh vội cởi tấm áo ngoài khoác lên vai bạn:
-Cậu không sao chứ?Trời rất lạnh,ở đây không tiện đâu.
Khi đã chắc chắn rằng bạn đang ngồi uống trà gừng bên lò sưởi ấm áp,anh nhảy từ khâu châm trà sang gọt trái cây,sắp xếp xung quanh khiến bạn có cảm giác ấm cúng nhất có thể.Nước mắt trên gương mặt cũng không tới lượt bạn gạt đâu,Thoma rút ra tấm khăn mùi soa mới giặt sạch,cẩn thận lau mặt cho bạn.Nếu là bình thường,chắc bạn đã làm nũng và khóc oe oe,nhưng nhìn thấy gương mặt chân thành lo lắng của chàng quản gia,bạn ậm ừ rồi cứ ngồi đực ra như tảng đá.
-Có lạnh không?Trà có nóng quá không?
-Lúc nãy tôi không tới thì cậu định ngồi đó khóc tới bao giờ?Cảm lạnh thì tôi biết ăn nói sao với tiểu thư đây...
Ayaka chỉ là cái cớ thôi,thật sự Thoma đang lo cho bạn nẫu cả ruột gan lên.Đối với anh,bạn như một cành anh đào,xinh đẹp nhưng yếu ớt.Chỉ cần gió thổi mạnh là đủ làm những bông hoa đứt lìa,thân cành gãy tan lụi tàn trên nền đất.
-Cậu phải nghỉ ngơi cho khoẻ cái đã.Sáng mai thức dậy khi tâm trạng tốt hơn,hãy kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra,có được không?
———————————————————
Childe
"Ojou-chan!Đêm rồi còn muốn tỉ thí với tôi sa.."
-O..Ojou-chan?
Hắn sốc,chắc chắn rồi.Người cộng sự thân thiết của mình lại bị tên nào hoặc thứ gì đó,CHẮC CHẮN không hay ho tốt lành gì(ít nhất là trong suy nghĩ của hắn) gây gổ tới mức ngồi khóc thút thít thế này.Chắc sẽ khá bối rối đây.Vị quan chấp hành trẻ tuổi này quen với việc chỉ huy Fatui,ra lệnh 24/7 rồi,nên khi thấy bạn cứ nấc lên rồi vùi mặt xuống khóc,hắn chẳng biết nên làm gì cho hợp tình hợp lí.Chẳng lẽ bảo đám thuộc hạ tới dỗ dùm?
Sau một hồi nhấp nha nhấp nhổm,Childe quyết định cứ thế này đã:
-Đừng..đừng có khóc nữa,nín đi mà,ngoan ngoan rồi tôi cho vài trăm nghìn mora mua kẹo ha?...(Áp dụng cách dỗ Teucer,thay mỗi cách xưng hô)
Nhưng mà chuyện chưa kết thúc ở dòng đó...
...
Tên ngốc nghếch nào động vào cộng sự của Tartaglia?Hắn sẽ không để yên đâu.
Sáng hôm sau,Fatui tự nhiên cứ lởn vởn xung quanh bốn điểm uỷ thác của bạn,dò tìm thông tin bay qua bay lại.Nếu không phải nể mặt tên quan chấp hành,bạn đã bón hành cho cả lũ một đợt.
-Gì!?Vẫn chưa tìm ra!?Đi tìm tiếp đi!Tìm cho ra lí do khiến Ojou-chan khóc!Bằng không,tôi đuổi việc hết có nghe không!?
Gì chứ...Sao lại trút giận lên cấp dưới,hic
———————————————————
Xiao
Vô tình nhìn thấy bạn khóc trong giấc mơ khi đang bước vào phòng ngủ.Khẽ ngồi xuống bên cạnh:
"Kh...khóc sao..?"
Đương nhiên những lời này chỉ là nghĩ thầm,không nói thẳng ra.Sau một hồi im lặng trầm bí,Xiao nắm lấy tay bạn,nhắm mắt tập trung.Tất cả đau đớn,ác mộng trong bạn hoá thành những tia sáng đen yếu ớt,rít lên không ra nổi tiếng rồi vụt tắt hẳn xung quanh cơ thể hàng ma đại thánh.Dù khắp người của hắn bao phủ bởi nghiệp chướng,từng giọt huyết mạch chảy trong cơ thể mang theo oán hận tàn tích,hắn không muốn nhìn thấy bạn khóc.
-Xiao...?
Bạn lờ mờ tỉnh dậy trong khi đôi mắt vẫn ướt sũng,nhưng trái tim bỗng cảm thấy nhẹ nhõm khó tả.Hắn một bên vẫn nắm chặt tay bạn,bên còn lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối,mắt nhìn xa xăm vào màn đêm:
-Hãy ngủ đi,đừng sợ gì cả.Ta sẽ trông chừng cậu.
———————————————————
Zhongli
"Khóc đi,nếu đau đớn quá có thể cắn vào tay tôi."
Đế quân hơn sáu ngàn cái tết hải đăng.Chứng kiến hàng triệu cuộc chia li,sinh,lão,bệnh,tử đủ cả.Tiên sinh hiểu rõ bạn khóc vì bạn cần được giải toả mọi thứ nên không một lời dỗ,cũng chẳng khuyên can bảo bạn hãy nín đi.Bạn cứ vùi đầu vào ngực ngài mà khóc,còn ngài vẫn cứ im lặng nghe bạn nấc lên từng tiếng thổn thức,thỉnh thoảng đưa bàn tay về lưng vỗ về bạn một chút:
-Rồi,tôi vẫn ở đây mà.Cứ khóc đi.
Nghe bạn khóc nói thật không phải dễ chịu đâu.Ngài nhìn bạn như thế cũng buồn lắm chứ,nhưng nếu nhìn bạn nuốt nước mắt vào từng hơi thở nặng nề,vác nó theo và giấu đi suốt chặng đường còn lại,ngài sẽ còn đau hơn vạn lần.
-Cứ như vậy có khát không?Tôi đi lấy cho bạn chút nước nhé.
————————————————————
Diluc
"Khóc đấy à?"
Đồng tử giãn ra,gương mặt biến chuyển nhưng che giấu rất nhanh.Đôi mắt vô hình trống rỗng mọi khi của lão gia như đang gợn sóng điên đảo.Hắn lo cho bạn lắm đấy,chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài thôi.Chủ nhân của tửu trang Dawn lại tá hoả lên vì một người con gái,chuyện này mà đồn ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào chứ?
-Khụ.
Hắn ho nhẹ một cái làm mấy hầu nữ giật mình thon thót,nhanh nhảu tới gần bạn.Chẳng biết tửu trang tuyển chọn hầu nữ kiểu gì,nhưng thế này thì đáng đồng tiền bát gạo đấy.
-Dạ thưa,tiểu thư có ổn không ạ?
-Để tôi pha cho tiểu thư một cốc sữa nóng nhé,tiểu thư nên nghỉ ngơi.
Hắn cứ nhìn ra phía cửa sổ,chẳng biết có thật sự nhìn không khi trời khuya tối mù mịt với cơn mưa bụi lạnh lẽo ngoài kia che lấp bóng tường thành Mondstadt.Ngoại trừ đôi mắt đang mờ ảo vì nước mắt của bạn,ai cũng biết hắn chỉ đang làm mình làm mẩy giả đò ngắm trời khuya gió mát,chứ bầu trời của hắn đang được các hầu nữ chăm sóc tận tình kia kìa.Trước khi hầu nữ dìu bóng bạn khuất sau cầu thang tửu trang,hắn nói vọng lại,lí nhí tới mức chữ nghe chữ mù:
-Nghỉ đi
Lạnh lùng thế thôi,lo gần chết.

Trước khi hầu nữ dìu bóng bạn khuất sau cầu thang tửu trang,hắn nói vọng lại,lí nhí tới mức chữ nghe chữ mù:-Nghỉ đi Lạnh lùng thế thôi,lo gần chết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

———————————————————
Razor
"Lupical khúc đấy ư?"
Cậu ấy nhìn thấy bạn khóc,bối rối tới không biết nên làm gì cho phải phép.Bởi lẽ sói chẳng bao giờ khóc,chúng mạnh mẽ,tinh ranh và kín tiếng,thậm chí cậu còn chẳng biết đọc rõ từ "khóc" thế nào.Trong lúc bối rối,Razor chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay ướt nhẹp nước mắt của bạn,hôn lên rồi cố gắng nghĩ ra một vài thứ,gọi là cái gì nhỉ,à,là "an ủi":
-An ủi.Bạn đừng...khúc.
Razor an ủi theo đúng nghĩa đen tới mức bạn bất lực mà bật cười.Cậu nhóc sói này vẫn ậm ừ,vẻ rất nghiêm túc nghĩ ra vài từ:
-Nếu Lupical khúc.Tôi,không vui.
Nước mắt của bạn chắc biết khô từ lúc nào nhờ những câu nói chân thành đầy cố gắng của Razor,thấy bạn cười tươi trở lại,cậu lúi húi gãi đầu,không biết mình đã "an ủi" đúng lí thuyết chưa?
————————-
Albedo
"Đừng khóc,tôi ở đây rồi."
Hành động là chỉ tiêu hàng đầu của các thiên tài-không ngoại trừ vị giả kim thuật bậc nhất Mondstadt.Chưa cần nhìn kĩ,chỉ nội bờ vai run lên của bạn nhìn từ phía sau đã đủ để anh ôm chầm lấy mà thủ thỉ những lời an ủi ngọt ngào hết nấc mật ong kẹo ngọt.
-Chuyện gì xảy ra?Hãy nói tôi nghe được không?
-Được rồi,tôi hiểu rồi,đừng khóc.
Xuyên suốt cuộc nói chuyện,đôi tay của Albedo không buông xuống một tích tắc nào.Anh chăm chú lắng nghe trong khi đôi tay vẫn ôm lấy cơ thể của bạn,ấm và rất chặt:
-Tôi hứa sẽ cùng em tìm ra cách giải quyết mọi chuyện.Xin em đừng khóc,tôi sẽ đau không chịu được.Coi như là vì tôi đi nhé?
——————————————————
End chap 2
(Chap này hơi ít nhân vật do tớ viết hơi kĩ cho từng người,rất mong mọi người thông cảm)

[GI x Reader]Những câu chuyện thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ