Chương 03

61 9 0
                                    

Đúng là lần đầu hắn thấy có người ăn... tận sáu quả trứng cho bữa sáng.

════ ⋆★⋆ ════

Chuông reo rồi mà phòng học ầm như cái chợ vẫn không yên tĩnh nổi, hơn mấy phút đồng hồ trôi qua, tiếng ồn vẫn không có ý định giảm bớt.

"Chủ nhiệm lớp chúng ta là ai thế? Vẫn chưa đến sao?" Lý Mãnh đi vệ sinh xong vào lớp từ cửa sau, ban đầu cậu ta khom lưng xuống đi như mèo, vừa thấy trên bục giảng không có ai thì lập tức đứng thẳng lên đi.

Bên ngoài hành lang đã khá yên tĩnh, không biết lớp học thần tiên nào thậm chí đã vang lên tiếng đọc sách, cứ như chỉ còn riêng lớp bọn họ không được ai để ý.

"Không phải Hoàng Tứ Hải chứ?" Lý Mãnh hỏi, miệng cứ chóp cha chóp chép không biết đang nhai gì.

"Không đâu." Bạn cùng bàn của cậu ta lắc đầu, "Ban nãy tôi vừa mới thấy thầy ấy vào lớp 13 mà."

"Ổng vào lớp 13 rồi hả? Xem ra nhà trường vẫn bảo vệ chúng ta." Lý Mãnh móc mấy viên kẹo ra khỏi cặp sách, trái phải trước sau ném mỗi phía một ít.

Lúc quay đầu đưa cho Liễu Tiểu Mãn, cậu ta lại liếc sang chỗ Hạ Lương, vừa trống không vừa sạch sẽ, thế là không quăng lên trên nữa mà đặt cả hai viên lên mặt bàn cậu.

"Cảm ơn." Liễu Tiểu Mãn không cầm lên ăn, chỉ cảm ơn trước một câu.

"Như lời ông nói." Bạn cùng bàn của Lý Mãnh thì không khách sáo như cậu, "soạt" một tiếng xé rách vỏ kẹo, nhai răng rắc trong miệng giống Lý Mãnh, "Cả lớp 13 đều là học sinh nghệ thuật và thể thao, không cùng một đơn vị với chúng ta. Năm nào Hoàng Tứ Hải cũng dạy lớp Thể dục, qua lớp 13 xong rồi đến hành hạ chúng ta thì đúng là không còn gì để nói."

"Cũng đúng." Lý Mãnh gật đầu, gác một cánh tay lên lưng ghế dựa, xoay cả người lẫn đầu lại nói chuyện với Liễu Tiểu Mãn, "Nè Liễu Tiểu Mãn, thành tích của cậu rất tốt nhể?"

"Đúng đấy, tôi cũng nhớ thế." Bạn cùng bàn của cậu ta cũng chống cánh tay quay đầu lại, bày ra tư thế y chang Lý Mãnh soi gương, người trái kẻ phải hỏi Tiểu Mãn, "Sao cậu lại lưu lạc đến tiểu đội của bọn tôi?"

"Tôi nhớ năm ngoái cậu tham gia thi tháng hay thi giữa kỳ nằm trong top, còn nhận được bảng vàng danh dự nữa." Lý Mãnh còn nói.

"Thi giữa kỳ." Bạn cùng bàn của cậu ta nói tiếp, "Chủ nhiệm lớp bọn tôi còn khen lấy khen để."

Hai người bọn họ kẻ tung người hứng, Liễu Tiểu Mãn chỉ cười, lắc đầu nói: "Không, đúng dịp thôi."

Nói xong, cậu tiếp tục lật sách đọc từ vựng tiếng Anh.

Thật ra tôi cũng rất muốn biết.

Liễu Tiểu Mãn nghĩ thầm.

Bên tai cậu lại vang lên câu "Rất tốt" của Phàn Dĩ Dương ban sáng, giờ lại bị ảnh hưởng bởi bầu không khí sôi nổi của bạn học mới nên tâm trạng cậu có phần sa sút.

Một lớp chọn như lớp của Phàn Dĩ Dương, những lúc thế này chắc chắn đã tiến vào trạng thái học tập từ lâu rồi, nào có thời gian cười đùa nhốn nháo như vậy.

[ĐAM MỸ - OG] Tiểu Mãn - Yên Miêu Dữ TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ