Chương 04

119 12 0
                                    

"Có chuyện gì thì tìm anh."

════ ⋆★⋆ ════

Hạ Lương kéo mũ trùm đầu xuống, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ngại quá." Phàn Dĩ Dương mở miệng xin lỗi hắn.

Vốn dĩ anh rất chân thành, dù sao đang ngủ ngon mà bị cả bịch trứng nện trúng đầu thì không ai có tâm trạng tốt được cả.

Ai ngờ khi thấy rõ người trước mặt là ai, Phàn Dĩ Dương vô thức nhíu mày.

"Ơ đây không phải là..." Lục Hàng ở bên cạnh anh thò đầu vào, chớp chớp mắt nhìn Hạ Lương nói: "Cậu thật sự lưu ban hả?"

Hỏi xong, anh ta ngượng ngùng nhếch miệng, lại bổ sung thêm một câu: "Sorry nhá, vừa rồi là lỗi tôi, trượt tay."

Hạ Lương không lên tiếng, mặt mũi cau có vò tóc, lại đạp bàn định đi ra ngoài.

Từ góc độ của Liễu Tiểu Mãn thì không thể nhìn ra được hắn muốn làm gì, thế nhưng Hạ Lương vừa hơi cử động, trong đầu cậu đã xuất hiện một suy nghĩ——Chắc không phải đánh người chứ?

Hạ Lương bị thông báo xử phạt, ảnh chụp Hạ Lương được dán ở bảng thông báo dưới tầng, Hạ Lương có tròng mắt đen láy lạnh lùng giống như chú chó câm lặng(*) nhìn chằm chằm người ta... Trước mắt cậu chợt xuất hiện hàng chữ "toang rồi", "toang rồi", "toang rồi" liên tục chạy qua.

(*)  có hai nghĩa, một là chỉ người câm (mang nghĩa xúc phạm); hai là chỉ người cần lên tiếng như họ từ chối nói. Trong trường hợp này sử dụng nghĩa thứ hai.

Phàn Dĩ Dương không đánh nhau, chắc chắn không đánh lại được Hạ Lương.

Nếu Hạ Lương thật sự muốn động thủ, vậy thì khung cửa sổ giống như thiết bị cố định, chỉ còn thiếu cái đầu ngắm, Hạ Lương không đấm thẳng vào mặt Phàn Dĩ Dương mới lạ đấy.

Cho nên Hạ Lương vừa cử động, cậu giống như nhìn thấy cảnh slow-motion trong phim ảnh, không nghĩ ngợi gì cản lại cánh tay hắn.

Đối với người tàn tật như cậu, phải làm động tác "cản" này thì tốn nhiều sức hơn so với người bình thường.

Người bình thường muốn cản ai thì chỉ cần giơ tay ra, tay của cậu không đủ, muốn cản ai thì chỉ có thể vòng cánh tay qua.

Động tác quá mạnh, bàn cũng bị xương hông cậu huých vào xô dịch lên trên, Lý Mãnh đang ngồi rung ghế chơi đùa, suýt chút nữa đập mặt xuống bàn.

"Đựu..." Lý Mãnh chống lên mép bàn.

Ba người bên cửa sổ đều nhìn chằm chằm Liễu Tiểu Mãn.

"Cậu cầm tinh con gì đấy?" Hạ Lương nhìn cậu hỏi.

Liễu Tiểu Mãn nghe không hiểu, Hạ Lương giật cánh tay bị kẹp lên, nhướng mày hỏi lại: "Nghiện kẹp người khác à?"

"Tiểu Mãn." Phàn Dĩ Dương gọi cậu.

Liễu Tiểu Mãn ngượng ngùng rút tay về.

"Em ra đây." Phàn Dĩ Dương nói.

[ĐAM MỸ - OG] Tiểu Mãn - Yên Miêu Dữ TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ