Chương 01

241 17 2
                                    

"Bọn tôi không bắt nạt người tàn tật." Một thanh niên mặt ngựa đang gặm bánh rán phía sau nói.

════ ⋆★⋆ ════

Xe đạp vang lên ba tiếng ở dưới tầng.

Liễu Tiểu Mãn đang cọ nồi trong bếp, một tay cậu vừa rửa vừa lau, nghe thấy tiếng chuông xe thì hơi sốt ruột. Cậu quay người lại, nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường ở phòng bên ngoài.

Bảy giờ mười phút.

Bình thường giờ này là bị muộn học rồi, nhưng hôm nay là ngày khai giảng, ngày đầu tiên chia lớp nên không có giờ tự học buổi sáng, tám giờ mới cần đến trường, do đó thời gian vẫn còn khá dư dả.

Trong bồn rửa còn sót lại vụn khoai tây bào chưa rửa sạch, cứ để như vậy thì không được, Liễu Tiểu Mãn thấy không thoải mái, cho dù làm chuyện gì thì cậu đều thích làm có đầu có cuối.

Thế nhưng so với cái bồn rửa, cậu lại không muốn để Phàn Dĩ Dương chờ mình ở dưới tầng.

Cậu đặt cục bùi nhùi thép trong tay xuống, mở vòi nước, vớt cái chậu nhỏ trong bồn lên cầm thật chặt, xoay người đặt lên tấm thớt sạch và chồng bát bên cạnh, sau đó rửa tay mình thật sạch sẽ rồi vặn chặt vòi nước.

Nghiêm túc dọn xong đâu ra đấy, Liễu Tiểu Mãn lau cái tay ướt nhẹp lên tạp dề, cởi tạp dề từ trên cổ xuống.

"Tiểu Mãn?" Ông nội cũng nghe thấy tiếng chuông xe, thấy Liễu Tiểu Mãn vẫn không có động tĩnh gì thì gọi với ra ngoài từ phòng ngủ.

"Đây, cháu xong rồi đây ạ." Liễu Tiểu Mãn vừa cởi tạp dề, vừa cúi đầu dùng bả vai tách tấm rèm nhựa treo ở cửa phòng bếp đi ra ngoài.

Tấm rèm và sợi dây tạp dề trên lưng quấn vào nhau, cậu thở dài một hơi, khựng lại rồi kéo ra một lần nữa.

"Không vội, cứ từ từ thôi." Ông nội khum tay che miệng ho khan vài tiếng, mang cặp sách Liễu Tiểu Mãn đã để sẵn trên bàn học từ sáng sớm đưa cho cậu.

"Không vội ạ." Liễu Tiểu Mãn lặp lại một lần, cười híp mắt với ông nội, nhận lấy cặp sách vác lên vai.

Không vội, cứ từ từ thôi.

Đây là câu cửa miệng của ông nội, từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày ông đều nói với cậu ít nhất một lần.

Cậu biết ông nói đúng, thế nhưng mỗi lần đến những thời điểm như bây giờ, cậu cực kỳ hi vọng bản thân mình có hai tay.

"Hôm nay không phải bị muộn chứ?" Ông nội đi vào bếp rót nước nóng, thấy nồi bát muôi chậu đặt chỉnh tề trên kệ thì hỏi cậu, "Cháu ăn gì chưa?"

"Không muộn ạ, hôm nay cháu vào tiết muộn." Liễu Tiểu Mãn giải thích, nhanh chóng xỏ giày sau khi đeo cặp lên.

"Không vội thì cháu ăn gì đã." Ông nội xách phích nước nóng ra ngoài, nói.

"Cháu..." Liễu Tiểu Mãn quay đầu nhìn bàn ăn, một chân trong cửa một chân ngoài cửa, do dự nghĩ xem có đi hay không.

Cậu cũng hơi đói bụng, hôm nay việc buôn bán tốt, học sinh đông, cậu và ông nội đã bận rộn liên tục từ năm rưỡi sáng cho đến vừa nãy mới xong, bình thường còn hay sót lại một vài cái vỏ bánh, cậu tự cuộn lại rồi mang đi ăn lót dạ coi như bữa sáng. Kết quả hôm nay ngay cả rễ hành cũng không có mà ăn.

[ĐAM MỸ - OG] Tiểu Mãn - Yên Miêu Dữ TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ