nayeon có phần ái ngại, nàng rụt rè bước theo sau sana tiến về phía căn bếp. mùi thức ăn thoảng qua cánh mũi trực tiếp đánh thẳng vào cơn đói bụng đang cồn cào dữ dội. nàng kín đáo nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt dán chặt vào bát súp bí đỏ nóng hôi hổi được đặt gọn gàng trên bàn ăn. cơn đói bụng một lần nữa lại biểu tình dữ dội.
trái ngược với người kia sana đã ngồi vào bàn ăn từ bao giờ. thấy bộ dạng cứ đứng trân trân của nàng cô cũng lấy làm lạ, chẳng phải trong trường hợp này thường thì người được giúp đỡ sẽ ngồi xuống ăn luôn sao? họ đói mà, và cô nghĩ người đang đứng trước mặt cũng vậy.
"này" cô khẽ gọi
"à hả?"
nàng giật nảy vội thu lại vẻ mặt "thèm thuồng" trông có hơi khiếm nhã của mình với những món ăn trông quá ư hấp dẫn kia, ánh mắt trực tiếp dời sang cô gái trước mặt, ánh mắt ba phần ngại ngùng bảy phần xấu hổ như muốn né tránh.
"ngồi đi, tôi có nấu một phần cho cô"
nayeon trố mắt, khuôn mặt không giấu nổi ngạc nhiên, nàng hết nhìn cô rồi lại quay sang đống đồ ăn nghi ngút kia. cổ họng vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"tôi được ăn sao?" nàng vẫn muốn xác nhận một lần nữa. sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ sana thì mới dám ngồi vào dùng bữa.
sana vừa gắp một miếng cho vào miệng vừa len lén đưa mắt nhìn nàng. trầm ngâm một hồi mới nhận thấy bản thân chưa biết tên người ta.
"này, cô tên gì?"
"à khụ khụ, tôi là im nayeon 26 tuổi"
nayeon ho đến sặc sụa, vốn không ngờ cô gái kia sẽ hỏi, thậm chí là nói chuyện với mình. nàng chỉ nghĩ cô là đơn giản cưu mang nàng một đêm thôi chứ không có hảo cảm gì cho cam, như bao người khác, có lẽ từ đó nàng dần dà trở nên khó khăn trong việc chấp nhận lòng tốt từ người khác.
sana thấy nayeon cần giúp đỡ liền với tay lấy cho nàng một tờ khăn giấy, một loạt hành động nãy giờ của cô thật sự đã đưa nayeon đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. ánh mắt thoáng cảm động nhưng rồi cũng nhanh nhẹn giấu đi.
"tôi là minatozaki sana, nhỏ hơn chị một tuổi"
-
ăn uống xong xuôi, sana dẫn nayeon tới căn phòng giành cho khách, nơi sẽ là chỗ nghỉ ngơi của nàng tối nay.
cánh cửa bật mở, nayeon đưa mắt quét một lượt xung quanh, cách bài trí rất đơn giản nhưng lại đem lại cảm giác vô cùng ấm áp. giường ngủ được đặt sát cửa sổ, tổng thể căn phòng không quá lớn, cũng chẳng phải rộng rãi nhưng chúng khiến nayeon có cảm giác như đang ở trong chính căn nhà của mình. đối với nàng sana thật sự đối đãi quá tốt, nhất thời không ngăn được chuỗi xúc cảm đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng. chậm rãi đưa ánh mắt phức tạp hướng về phía cô gái đang đặt một vài quyển sách to nhỏ lên kệ, thực sự nàng đã nợ con người này mất rồi.