lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một ngày lạnh giá của tháng mười hai.
sana sải bước trên con đường dẫn về nhà quen thuộc, trên tay lỉnh kỉnh bao túi đựng nguyên liệu cần thiết cho cả một tuần sắp tới. một cơn gió đông nhẹ sượt qua mang theo cái rét cắt da cắt thịt ùa tới, người đang khoác một chiếc áo lông dài to sụ như cô cũng không kịp thích ứng mà phải hứng chịu một phen rùng mình. đôi chân vô thức bước nhanh hơn một chút, nếu ở ngoài này lâu cô e bản thân sẽ chết cóng trước khi về tới nhà mất.
bước chân bỗng chậm đi một chút rồi dừng lại hẳn trước con hẻm nhỏ, thân ảnh một người con gái đang ngồi bó gối co ro chịu lạnh trong một góc thành công thu hút sự chú ý của sana. đôi mày thanh tú khẽ nhướn, bộ dạng này hẳn là vô gia cư rồi. sana đánh mắt nhìn xung quanh, chậm chạp nghĩ gì đó song cô cũng cất bước đi thẳng. trong đầu nghĩ thầm chắc lát sẽ có người giúp cô ta về.
không phải chuyện của mình
không phải chuyện của mình
không phải chuyện của mình
thầm niệm liên tục ba tiếng, sana trên đời cô chúa ghét đi lo chuyện bao đồng.
bước chân bỗng chậm lại một chút,
chập choạng chín giờ tối rồi, dưới thời tiết như này còn ma nào ra ngoài đường nữa sao?
haha, khốn thật
cô cười méo mó trông đến khổ, bước chân không biết đã dừng lại từ bao giờ. sana bất lực cắn môi ngoái đầu lại nhìn về phía người đó, cái lương tâm làm người tốt chết tiệt này không cho phép cô được nhắm mắt làm ngơ.
"này"
sana chầm chậm tiến đến, khẽ cất tiếng gọi. tuy nhiên đợi mãi vẫn chưa thấy lời hồi đáp.
"này cô"
"..." vẫn tiếp tục khoảng lặng
tính kiên nhẫn cũng có giới hạn thôi nhé, sana kín đáo buông câu chửi thề, từ khi nào mày lại biết làm người tốt như này hả minatozaki?
hết cách, cô khom người xuống một khoảng cách đủ gần, khe khẽ đưa tay lay nhẹ người con gái trước mặt. may mắn thay cuối cùng người kia cũng có vẻ là còn sống, cô ấy có hơi khó khăn ngẩng đầu lên nhìn sana, ánh mắt ban đầu thoáng hoảng hốt nhưng sau khi xác nhận người đối diện không có vẻ sẽ làm hại mình thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"này, sao không về nhà?" thấy người kia cứ chăm chú nhìn mình sana cũng không được tự nhiên, đành lên tiếng phá tan bầu không khí lặng thinh.
"tôi...tôi không có nhà"
mãi không thấy người kia trả lời, sana có chút mất kiên nhẫn. ngay lúc cô định đứng dậy đi về thì giọng nói yếu ớt ấy cất lên, thành công kéo chân cô ở lại.