mùa yêu thích nhất trong năm là...?
...
Khi được ai đó hỏi câu này, Nayeon chắc hẳn sẽ không do dự quá lâu khi trong đầu nàng đã soạn ra sẵn hàng tá lí do liệt kê vì sao đó lại là mùa yêu thích của nàng. Trên gương mặt trưởng thành nhưng vẫn mang đầy vẻ tươi sáng thanh thuần ấy là cái cong môi nhẹ nhàng như thường ngày. Từng chữ chầm chậm lả lướt trên bờ môi hồng, câu từ chầm chậm thoát ra.
"Mùa thu chăng?" Cùng với cái nhún vai nhẹ nhàng, Nayeon thong thả quay sang nhìn Jihyo đang loay hoay với tách cà phê của bản thân ở máy pha chế tự động mà công ty cung cấp cho mỗi tầng vài chiếc ở phòng nghỉ. Nàng đứng dậy, đưa tay chỉnh lại tay áo sơ mi công sở cho ngay ngắn rồi tiến đến giúp Jihyo lấy ly cà phê ra khỏi máy, và tất nhiên Nayeon cũng không quên chỉ con bé một lần nữa về cách sử dụng máy pha chế ở công ty.
Jihyo cầm lấy ly cà phê rồi quay về ngồi xuống bàn làm việc của mình, qua một lúc cũng vì tò mò mà lên tiếng hỏi. Thỉnh thoảng cả hai cũng sẽ có vài ba cuộc trò chuyện nhỏ nhặt giữa giờ làm việc nhưng đó hầu hết đều là bàn về công việc. Jihyo vừa là thư ký cũng vừa giống như một người bạn đối với Nayeon vậy, tuy thế nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Nayeon trả lời một câu hỏi không liên quan đến vấn đề công việc khiến Jihyo vô cùng bất ngờ, dù vậy con bé vẫn không thể hiện sự ngạc nhiên của bản thân khá rõ ràng mà muốn tiếp tục câu chuyện bằng một câu hỏi khác.
"Tổng giám, chị thích mùa thu có vì lí do đặc biệt nào không?"
Tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính khẽ khựng lại trong một khắc rồi lại tiếp tục chuỗi âm thanh vang vọng. Phải là người tinh ý mới nhìn ra sự thay đổi nhỏ nhặt trong từng cử chỉ của giám đốc mình, và Jihyo cũng là một thư ký đủ tinh ý như vậy. Con bé mỉm cười khẽ liếc về phía tổng giám chăm chỉ đang cặm cụi với đống sổ sách rồi cũng quay về làm phần việc của mình.
Nayeon đưa mắt kiểm tra từng dãy số dài ngoằng trên từng mục in đậm, tay bận bịu với chồng văn kiện dày cộp nhưng trong lòng nàng rõ ràng lại đang để tâm đến cuộc trò chuyện bâng quơ vừa rồi. Jihyo ban nãy trong giờ nghỉ trưa đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhóm bạn của con bé và sau khi trở lại văn phòng, con bé đã hỏi nàng câu gì đó đại loại như "mùa yêu thích nhất của chị trong năm là gì ạ?"
Nayeon có nghe nhưng không định đưa ra một câu trả lời cụ thể. Nàng chưa từng thực sự nghiêm túc hay băn khoăn suy nghĩ về thắc mắc này gần như trong cả cuộc đời mình. Cảm giác lưỡng lự ùa đến trong phút chốc nhưng rồi một câu trả lời đã được đưa ra mà đến chính bản thân nàng còn nghi ngờ đó là Im Nayeon vừa trả lời.
"Mùa thu chăng?"
Nhưng tại sao lại là mùa thu?
Tại sao nàng lại yêu thích mùa thu hơn mùa xuân? Nàng cũng đâu ghét bỏ cái nóng nực oi ả của mùa hè và cũng chưa từng cho rằng sẽ không thích cái lạnh giá mà mùa đông mang lại...
Nayeon buông bút xuống bàn một tiếng cạch, nàng đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay thân thuộc trên tay trái mình, trên khoé môi là nụ cười như đã vừa hiểu ra điều gì. Nayeon đưa tay gập màn hình laptop lại rồi sửa soạn đồ đạc chuẩn bị ra về dù bây giờ mới là năm giờ chiều.