jungkook

1.5K 127 40
                                    

10 giờ tối, quán bar tọa lạc nơi trung tâm thành phố bắt đầu trở lại với vẻ nhộn nhịp vốn có của nó, cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc và hàng đống đèn pha lê chói mắt, sẽ không khó để bắt gặp mọt người nổi tiếng nào đó tại đây.

Và Jungkook ngồi trầm ngâm trong một góc khuất, dáng vẻ dường như đã quá quen thuộc với nơi sầm uất này.

"Hey, Kook." – Chàng trai tóc nâu đi đến gần, những bước đi có vẻ khó khăn một chút bởi chiếc quần da bó sát hơn mức quy định, đôi mắt híp lại khi cậu ta cười – "Mình vừa từ công ty về, muốn diện một chút nên đến hơi trễ, đừng giận nhé."

Jungkook nhướng mày thay cho câu trả lời, ánh mắt hờ hững liếc sang một đôi nam nam đang hôn nhau ở bàn bên trong khi để người bạn mới đến rót rượu vào ly cho cả hai, bất giác nhíu mày, cặp đôi kia là thành viên cùng một nhóm nhạc hậu bối mà nó chẳng thể nhớ tên nổi.

"Taehyung không đến cùng cậu sao?"

"Đã bao nhiêu năm rồi và cậu vẫn không thôi cái trò chọc ghẹo trẻ con đó à? Junghoon?"

Jungkook nghe tiếng cười khúc khích của người bên cạnh, rùng mình nhớ lại những ngày tháng ngộ nhận ngu ngốc không nên có của mình, khi đó nó và Taehyung thường đến đây cùng nhau, ngô nghê nghĩ rằng đối phương là tri kỉ của mình, những đứa con trai mới lớn đang tập tành làm đàn ông ấy mà, lúc nào cũng ra về khi chân mềm oặt, đầu óc thì chếnh choáng, như hai tên bợm rượu lững thững về kí túc xá, dù có say mèm đến đâu cũng chẳng đời nào dám ngã vật ra giữa đường, vì nếu có tay săn ảnh nào chợp được khoảnh khắc đó, sự nghiệp chỉ vừa chớm nở của Taehyung và Jungkook, của cả nhóm, coi như là xong.

Những đêm khoang mũi ngợp mùi cồn đó, có một người dù là hai giờ sáng, ba giờ sáng cũng vẫn ngồi lặng lẽ trên ghế sofa chờ họ quay về, vội vã mở cửa khi chỉ vừa mới nghe thấy hồi chuông cửa đầu tiên, một mình đỡ cả hai con sâu rượu vào phòng dù cơ thể rõ ràng nhỏ bé hơn, ở cạnh bên trông chừng phòng trường hợp một trong hai người nó hoặc Taehyung nôn mửa ra sàn và rồi bị cả hyung line la rầy vào sáng hôm sau, cái con người tuyệt vời ấy, dậy thật sớm để nấu canh giải rượu vì biết rằng cả nhóm sẽ có lịch trình ngay sau đó dù biết rằng đó chẳng phải là nghĩa vụ của mình.

Bao nhiêu ngày Jungkook và Taehyung buông thả mình, thì cũng là bấy nhiêu ngày người ấy vươn tay che chở, để họ không rơi ngã vào hố sâu.

Vậy mà mình đã đối xử với người ấy như thế nào chứ?

Cổ họng Jungkook đắng ngắt, không rõ là vì những mảnh kí ức vừa thoáng qua hay vì loại rượu đắt tiền nó vừa uống, cố gắng xua đi nụ cười xinh đẹp của ai đó đang dần dần hiện rõ trong suy nghĩ.

"Kook hẹn mình ra đây vì tin nhắn (*) mình gửi cho cậu vài ngày trước chứ gì?" – Junghoon vừa hút thuốc vừa nhìn người vũ công nam gợi cảm đang nhảy múa trên sàn, lí do mọi người hò hét từ nãy giờ, bật cười khi nhận ra Jungkook cũng hướng mắt về sàn nhảy – "Có bao giờ cậu cần tới mình mà không có lí do đâu. Và cậu vừa ngắm vũ công nam đấy à?"

Jungkook nhìn chằm chằm người đang đắm mình vào những điệu nhảy vô cùng dẻo dai, gần như là lộ hết da thịt ra bên ngoài, nhưng thật sự lúc bấy giờ nó chỉ cảm thấy anh ta chẳng gợi cảm chút nào.

em | vminkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ